c.2

644 72 3
                                    

sau cuộc trò chuyện, Bâng như trút bỏ được 1 gánh nặng khổng lồ đeo bám trên vai dai dẳng trong suốt khoảng thời gian qua, từ tận cái thời điểm mà anh vừa mới phải lòng cậu. tối đó, anh ngủ ngon hẳn, vừa đặt lưng xuống giường là đã say giấc ngay, cứ như trẻ con vậy.

tỉnh giấc lúc mặt trời còn chưa lên, phía sau tấm rèm vàng vẫn còn là một màu đen đục, thầm nghĩ đã đến lúc bắt đầu một ngày mới. Lai Bâng ngồi dậy một cách thật chậm rãi, mắt nhắm mắt mở nhưng trong tinh thần lại không hề có sự mệt mỏi nào. bỗng dưng, một bàn tay từ bên trái vội lao tới kéo áo anh lại.

!? tối qua lúc vào phòng thì đã chẳng có ai, đến lúc thiếp đi bộ não cũng đã chắn chắn chỉ có một mình mình trên giường cơ mà. vậy thì người nằm kế bên là ai nhỉ?

một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Lai Bâng :

"hong lẽ...là Quý hở?"

rồi lại tự cảm thấy xấu hổ mà nhanh chóng rút lui.

anh không vội xoay người qua nhìn vì cũng hơi do dự, mà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia trước, vì sâu bên trong thâm tâm, anh muốn khẳng định đó chính là cậu ấy, nhưng cũng sợ rằng không phải là em, nếu vậy thì sẽ cuê lắm.

hmm...cảm giác này...

thon thả, mềm mại và nhỏ nhắn.

với những gì anh cảm nhận được từ bàn tay kia...có khả năng rất cao đây là người đã đánh cắp trái tim của anh.

trái tim Bâng bắt đầu đập nhanh hơn khi buộc phải đến lúc xác nhận.
....

không đeo kính, dù phải thông qua đôi mắt mờ này nhưng anh vẫn biết đó chính là em thật!

Ngọc Quý đáng yêu nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông trông thật bé nhỏ, làn da em trắng, mái tóc em xoăn, trong cơn mơ ngủ nắm lấy áo anh không cho rời đi. trong lòng Bâng rộn ràng như ngày mở hội, cảm giác nào là bất ngờ, vui sướng, rồi ngại ngùng,...và một chút rưng rưng xen lẫn, hoà quyện vào nhau rồi nổ tung, tất cả chỉ trong một khoảnh khắc quay đầu ngắn ngủi.

đặt lên má em một nụ hôn là việc mà trái tim Bâng đã sai khiến anh làm, trước cả khi lí trí kịp phát hiện.

tuy nhiên, cái cảm giác mềm mại trên má đã được đôi môi này ghi nhớ và mùi hương ngọt ngào toả ra từ em, nó cứ quanh quẩn, ám ảnh khiến anh ngồi ngẩn ngơ bất động một lúc lâu, tưởng như thời gian đã hoàn toàn dừng lại đến khi nhận ra điều này hình vẫn chưa được phép.

Bâng cũng chợt nhận ra thêm 1 điều nữa, đó là có lẽ đây là lần đầu tiên mà mình nắm tay em, nắm tay bởi vì tình yêu to lớn mà anh dành cho em, chứ không phải vì bị fan gạ kèo trên livestream, bị mc thách thức hay vì mấy trò vật tay như trước đây.

không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ khi anh nhìn thấy em đang ở bên cạnh, được ngắm em trong giấc ngủ say như thế này quả thật là một vinh dự, không một giải thưởng nào trên đời có thể thay thế được giây phút này.

phải mất một lúc lâu sau, cho đến khi mặt trời lên cao dần, một vài tia nắng đã đủ mạnh đâm xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa sổ, cả trái tim lẫn tâm trí Lai Bâng mới có thể đồng ý cho anh buông tay em bé ra. tiếc nuối nhưng đành vậy, một trong những quyết định khó khăn nhất đời anh.

vừa nới lỏng bàn tay, Lai Bâng không ngạc nhiên lắm khi được đối phương giữ lại, bởi vì anh cũng muốn vậy. nhìn em, ánh mắt mơ màng từ từ đưa lên anh, giọng thì thào nhưng vẫn đủ làm anh say đắm :

"hôn em đi"

"bộ em thích anh tới vậy hả" - Bâng đã chết chìm trong cái đại dương tình yêu này rồi, nhưng vẫn cố làm giá, câu này thốt ra chủ yếu là để giữ vững sự bình tĩnh ngăn chặn bản thân không ôm hôn Ngọc Quý tới tấp.

"ừm. em thích anh nhiều lắm. Thóng Lai Bâng, em yêu anh"

miệng em mấp máy, cong nhẹ, ánh mắt say đắm, sáng bừng lên đầy khiêu khích, cùng với chất giọng ngọt ngào mà anh chưa được nghe thấy trước đây. em quả thật là một cái bẫy chết người mà anh không bao giờ muốn thoát ra.

!?

câu nói như giải phóng toàn bộ giới hạn, chỉ trong một giây ngắn ngủi Bâng vồ vào em, hai bàn tay đặt lên má, còn đôi môi thì khoá chặt lấy môi em như một con thú đói, vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt. vào chính khoảnh khắc ấy, cái lúc mà mùi hương từ em rót vào mũi, đối với anh không còn gì điều gì trên đời có thể quan trọng hơn được nữa.

được đắm chìm trong em như vậy, anh sợ mình sẽ nghiện cảm giác này mất thôi.

....

thì ra...đây chính là thiên đường mà người ta hay nhắc tới.

và nếu đây chỉ là giấc mơ, việc tàn ác nhất là khiến anh phải tỉnh dậy.

...

tỉnh giấc lúc mặt trời còn chưa lên, phía sau tấm rèm vàng vẫn còn là một màu đen đục, thầm nghĩ đã đến lúc bắt đầu một ngày mới. Lai Bâng ngồi dậy một cách thật chậm rãi, mắt nhắm mắt mở nhưng trong tinh thần lại không có sự mệt mỏi nào.

tuy nhiên, lần này không hề có một bàn tay nào lao tới để níu áo anh lại.

"làm sao anh có thể nhìn thẳng vào đôi mắt em, đối diện với gương mặt ngây thơ ấy vào lúc này đây?"

bangquy | "vậy cũng được"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ