"...em bây giờ có đang đủ bình tĩnh để nghe anh nói không bâng?"
giọng anh phát ra nghe thật êm dịu nhưng vẫn xen lẫn sự chắc chắn, thể hiện một tâm thế kiên định với mục tiêu duy nhất của cuộc nói chuyện này là phải giải quyết được ít nhất là một nửa vấn đề đang liên tục xào xáo nội bộ của cả đội. không được! nhất định phải giải quyết mọi chuyện một cách thật triệt để, càng sớm càng tốt bởi vì thời gian là một con quái vật không có lương tâm, nó bắt mọi người phải chạy theo và không đời nào chịu dừng lại để chờ đợi bất kì ai cả.
hoài nam nhìn qua người kia sau câu hỏi, đã vài giây mà vẫn chưa nhận được lời nói hay hành động thể hiện sự hồi đáp nào, anh thở dài trong sự thất vọng rồi tựa lưng vào bức tường cạnh cửa, ngồi cách bâng chừng 1 gang tay, tầm nhìn cũng dần chuyển hướng từ một người đội trưởng suy sụp, gần như tuyệt vọng đang úp mặt vào gối lên bầu trời tưởng chừng như vô tận ôm ấp hàng vạn ngôi sao đang nhấp nháy những tia sáng bé nhỏ muốn được người ta chú ý đến. ngắm nhìn một khung cảnh lộng lẫy thế này thật sự có tính chữa lành rất cao, dễ khiến một người đang mệt mỏi vì phải liên tục vật lộn với cuộc sống nhanh chóng trở nên tích cực. anh ước toàn bộ các thành viên của sgp đều có thể chiêm ngưỡng khoảnh khắc này, ngay tại đây cùng nhau tán gẫu, cười nói rộn rã, ăn uống thật nhiều cho đến khi từng người một ngã xuống chìm vào giấc ngủ mà chẳng cần quan tâm liệu ngày mai có còn tồn tại hay không.
"đẹp thiệt anh ha" - chờ một hồi lâu lai bâng cuối cùng cũng chịu mở mồm.
"ý em là bầu trời ấy"
"ừ, có cảm giác như nó đang âm thầm hút hết gánh nặng trong lòng vậy, nhưng mà anh cứ tưởng là em bị câm vì quá đau buồn rồi chứ."
lại nữa, cái thói quen nói chuyện mà phải pha thêm chút châm biếm người khác này của hoài nam từ tận hồi mới quen biết cho đến bây giờ vẫn chưa bỏ, thật khiến lai bâng phải phát cáu. ngoại trừ lần này, cậu lại thấy thật ấm áp, mừng thầm trong lòng, vì điều đó có nghĩa là anh vẫn đang hết mực quan tâm đến cậu và anh ở đây là để giúp đỡ.
ngay từ giây phút nhận được nhiệm vụ này, hoài nam đã nghĩ ra rất rất nhiều kịch bản, câu nói (đa số là sến sẩm) động viên, thuyết phục lai bâng mở lòng để có thể san sẻ với mọi người xung quanh đôi chút áp lực mà cậu đang phải một mình chịu đựng trong suốt những ngày qua. và nếu ghi âm tất cả chúng lại rồi gửi cho bâng thì chắc hẳn nó sẽ có thời lượng cả ngày mất, bởi vì đối với một người đàn ông đào hoa 1 mét vuông 10 người yêu như hoài nam thì việc này còn đơn giản hơn cả việc thở bằng mũi, nhưng sau một hồi suy đi nghĩ lại trước khi mở cánh cửa tầng thượng thì anh quyết định sẽ chỉ nói hết những gì trong lòng mình, không lời bịa đặt.
"em xin lỗi" - bâng nói trong khi hai mắt vẫn còn đang dán chặt lên những vì sao.
"nếu chỉ xin lỗi thôi mà vẫn có thể đưa mọi thứ trở lại như bình thường thì anh nói từ giờ đến cuối đời cũng được đó. chả cần phải xách mông lên làm gì chi cho mệt thân."
"..."
"nhưng em thực sự không biết nên làm gì vào lúc này, phải làm gì cho đúng, phải làm gì để không ai phải buồn, để bọn em...à...để tất cả chúng ta có thể bên cạnh nhau vui vẻ và hạnh phúc như trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
bangquy | "vậy cũng được"
Fanfic"em có đồng ý để anh thích em hong?" "..." "vậy cũng được" ---------------