lá cờ treo tít trên cao mấy phút trước còn đang bay phấp phới trong gió, bây giờ đang cháy ngùn ngụt chẳng rõ lý do. hơn mười mấy con người xúm lại trên boong tàu, ngửa cổ lên để chỉ trỏ bàn tán.
"nhóc, theo em là gì? trò tiêu khiển à?" - yu jimin ngước nhìn ngọn lửa đang dần thiêu rụi lá cờ.
"dù em cũng chưa hiểu lắm nhưng mục đích đấy nghe hơi nhảm nhí chị yêu ạ."
huh yunjin nghiền ngẫm nhìn lên, suy nghĩ một hồi vẫn chưa thể hiểu được động cơ của người này là gì.
để gây sự chú ý?
để gây sự chú ý!
yunjin sực tỉnh, nhìn về đằng sau nơi mà gần như tất cả hành khách trên chuyến tàu hạng sang đang cùng ngước nhìn về một điểm.
"karina, nếu là đánh lạc hướng thì sao?"
đoàng!
lại một tiếng nổ vang trời nữa phát ra từ phía đuôi tàu.
với lợi thế của đôi chân dài, yunjin là người đầu tiên vượt qua dòng người để chạy đến nơi.
chiếc hộp đựng thang dây dùng trong trường hợp khẩn cấp đang cháy dữ dội. ngọn lửa bùng lên sáng rực, mùi nồng nặc của xăng làm chị nhíu mày khó chịu. lấy tay che mặt, tiến lại gần với khói lửa mù mịt, yunjin nheo mắt nhìn kỹ rồi sửng sốt hét lớn.
"bên trong có người! dập lửa!"
người trên tàu nhốn nháo, các nhân viên phục vụ thay nhau đưa bình chữa cháy đến, bảo an ra sức ngăn cản những người muốn đến gần nơi có tai nạn. hiện trường náo loạn ồn ào làm yunjin chán chường, lặng lẽ ngồi một góc tường.
"tại sao đã đi ra giữa biển rồi mà vẫn có chuyện được vậy?" - chị chống cằm than vãn.
"lại còn đúng lúc đang gay cấn yunjin nhỉ?" - chaewon liếc em trêu chọc.
"mà chị cũng thấy thắc mắc, sao nhóc đưa được người ta lên giường nhanh thế nhỉ?" - jimin vạch cổ áo em ra, nhìn cả cổ và xương quai xanh đã xuất hiện mấy dấu vết đáng ngờ rồi cảm thán.
"chị hỏi chị chaewon kìa!" - yunjin nhếch miệng, nói chuyện với jimin nhưng lại cố tình ghé sát vào người bên cạnh.
"một câu nữa là chị cho mày xuống biển đấy!" - chaewon mới giây trước còn khinh khỉnh đắc thắng, bây giờ đã bị trêu đến tức đỏ cả mặt.
"jen! jimin! chaewon!"
ba người nhanh chân chạy đến. dù là chán nản, dù là mỏi mệt, nhưng với trách nhiệm của cảnh sát, của đội trọng án, không còn cách nào khác ngoài tìm cho ra hung thủ đứng sau.
.
"cháy đen rồi, thế này thì khó xác định danh tính lắm." - kim minjeong tiến lại gần, nhìn lướt qua đã không nén được tiếng thở dài.
chỉ vừa mới dứt câu, một giọng nói thất thanh từ trong đám đông vang lên.
"minho! chiếc đồng hồ đó chắc chắn là của anh minho!" - người phụ nữ trẻ xinh đẹp liều mạng lao vào gần thi thể.
yunjin đảo mắt, đi mấy bước lại gần rồi để cô gái lạ mặt kia nhào thẳng vào vòng tay vững chắc.
"xin lỗi, không cố ý ôm cô đâu nhưng đây là khu vực cảnh sát đang điều tra, không thể tuỳ ý ra vào. lát nữa chúng tôi sẽ lấy lời khai chi tiết của tất cả những người có mặt tại đây, cô yên tâm."
yunjin định đẩy cô về phía đội bảo an, nhưng cô gái kia đột nhiên bám siết lấy vai chị, chôn mặt vào ngực yunjin khóc oà lên. chị khó xử nhìn về phía các đồng đội đang nhịn cười đến đỏ cả mặt. đây không phải lần đầu mấy cô gái người nhà nạn nhân đau buồn rồi tìm kiếm sự che chở từ huh yunjin. chị đâu có cố tình, rõ ràng là mấy người đó cứ tự động sà vào lòng!
phải mất hơn năm phút an ủi vỗ về, nhờ thêm sự trợ giúp của bảo an để phong toả khu vực xung quanh yunjin mới được trả tự do để quay về với công việc.
"cô ta nói chiếc đồng hồ đấy là do chính tay cô ấy mua tặng nạn nhân vào ngày sinh nhật nên không thể nhầm được. minjeong, cậu thử xem qua một chút đ-..."
"này, kazuha! cậu không thấy lạ à? nhìn hình dáng của thi thể đó đi. hai tay anh ta đưa lên như thể muốn cho chúng ta xem chiếc đồng hồ vậy!"
giọng nói phát ra phía sau lưng làm yunjin đảo mắt.
sao thời nay ai cũng muốn làm thám tử vậy?
"là hiện tượng co cơ do nhiệt..." - chị lên tiếng giải thích nhưng bất ngờ bị cướp lời.
"là hiện tượng co cơ do nhiệt. khi cơ thể bị cháy, hệ thống cơ bắp sẽ có hiện tượng tự động co rút dưới ảnh hưởng của nhiệt độ quá cao. trong quá trình này, số lượng cơ co lại sẽ vượt quá số lượng cơ giãn ra làm cho cơ thể người bị cháy có xu hướng uốn cong lại, tạo thành tư thế giống như các võ sĩ quyền anh trước khi giao đấu. nói cách khác, bất kỳ người nào khi bị thiêu cháy đều sẽ có tư thế như vậy thôi."
rõ ràng, mạch lạc, chuẩn chỉnh khái niệm trong sách vở. nhưng đấy không phải tất cả, huh yunjin nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, quay lại nhìn liền cứng cả người.
"elle, em..."
"kazuha?" - sakura ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, vô ý cắt ngang lời yunjin nói.
kazuha chậm rãi bước tới bên cạnh người đang khoác chiếc áo choàng tắm y hệt em, lại cố tình né tránh ánh mắt chị.
"chị kkura, lâu rồi không gặp. chị, hôm trước có một bức thư nặc danh gửi đến địa chỉ của em, nói em nhất định phải lên chuyến tàu này để giúp họ điều tra một vụ án nào đó. chị cũng nhận được ạ?" - em nhanh chóng giải thích rồi đưa cho chị lá thư luôn mang theo mình.
sakura nhận lấy, chăm chú đọc rồi trả lời em.
"không có. đội chị được nghỉ phép, thanh tra đã đặt vé đi du thuyền cho cả sáu người."
xa xa, kim minjeong lớn tiếng gọi.
"mọi người, lại đây!"
sakura cầm theo cả lá thư trên tay chạy về phía hiện trường, cả cô gái sau lưng kazuha cũng tò mò chạy theo, để lại hai người với hai chiếc áo tắm hệt nhau.
"vậy hoá ra cả hai chúng ta đều nói dối nhỉ?" - kazuha hắng giọng, ngượng ngùng nói.
"ít nhất thì cơ thể đã thành thật."
yunjin nhún vai rồi đi mất, dửng dưng như thể mấy dấu hôn chi chít trên ngực, trên cổ chẳng phải của em.
