01

193 21 6
                                    

nhấp môi vào ly cocktail thơm nồng mùi rượu gin, nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió biển mát lịm phả vào mình. lâu lắm rồi yunjin mới được thư giãn thả trôi cả tâm trí và cơ thể thế này, nhất là sau hơn một tháng tập trung vào phân tích manh mối đến mất ăn mất ngủ, tiếp xúc với thi thể còn nhiều hơn cả người thường.

biết sao giờ, công việc mà.

"cùng nâng ly nào! hơn một tháng qua chúng ta đều đã làm việc vất vả rồi, phải tự thưởng cho bản thân chứ!"

yunjin khúc khích cười, liếc nhìn sang chaewon đang cao hứng chụp ảnh với mấy ly cocktail đủ màu sắc.

"người khác nghe được còn tưởng là chuyến này chị bao đấy!"

kim chaewon cau có giơ nắm đấm lên doạ dẫm.

"thì chị mày không bao, nhưng tóm lại là vẫn không mất đồng nào còn gì! mà không ngờ sếp mình cũng có ngày hào phóng thế, đặt cả vé đi du thuyền cho cả sáu người chúng mình!"

đội một của tổ chuyên án là nơi hội tụ những thành phần ưu tú và xuất sắc của cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc. kim chaewon, huh yunjin, miyawaki sakura, hong eunchae, kim minjeong và yu jimin đã giải quyết không biết bao nhiêu vụ án hóc búa, cứu không biết bao nhiêu con tin, truy bắt không biết bao nhiêu tội phạm. chỉ mới tuần trước, sau hơn cả tháng dài theo đuổi, vụ án mà sakura gọi là "vụ mệt nhất từ trước đến giờ" đã được giải quyết êm đẹp. sáu người hiện giờ đang ngồi trên boong tàu của chiếc tàu du lịch hạng sang, nâng ly chúc mừng cho một nhiệm vụ nữa thành công rực rỡ.

"đáng ra giờ này em phải được ngồi ở quán bar gần trụ sở, nhâm nhi một ly long island iced tea, trò chuyện với chị bartender dùng nước hoa mùi vanilla đấy..." - huh yunjin vừa thở dài vừa nhìn xa xăm với vẻ mơ mộng, trong đầu đang tưởng tượng ra viễn cảnh lãng mạn ở quán cocktail bar hay ghé.

"vậy mà giờ lại phải ngồi trên cái du thuyền này với mấy người, mênh mông giữa biển và không có chị bartender thơm mùi vanilla nào hết!" - yunjin rên rỉ ôm mặt ngã người vào chiếc ghế tựa.

"này, cậu thiếu hơi gái đến mức đấy à?" - kim minjeong nhướn mày châm chọc người bên cạnh.

"còn phải hỏi! gần hai tháng vừa rồi gái xung quanh tôi một là trên người toàn mùi thuốc sát trùng, hai là đã hết thở, cậu nghĩ tôi chịu nổi không?"

"bọn này đều chịu được, chỉ có cái kiểu mỗi ngày một em như nhóc là chịu không nổi thôi."

huh yunjin phất phất tay xua đi chủ đề bàn tán về mình. jimin nói không phải sai, nhưng yunjin làm gì đến mức mỗi ngày một em! chỉ là công việc căng thẳng quá, nên thỉnh thoảng cũng muốn buông thả bản thân một chút thôi mà. ngoại hình nổi bật, tiền tiêu không lo nghĩ, lại thêm cái thái độ đẩy đưa mập mờ thì đi đến đâu cũng có vài ba cô gái ngã vào vòng tay chị là chuyện bình thường, yunjin thì lúc nào cũng lấy đó làm lý do. "nhu cầu thì ai mà chẳng có", câu cửa miệng mà cấp trên lẫn cấp dưới trong sở đã nghe đến phát chán mỗi lần hỏi về mấy dấu hôn chi chít trên cổ.

sáu người cao hứng trò chuyện chơi đùa tới tận tối muộn. đến khi gió bắt đầu lạnh buốt, mặt biển cũng chẳng còn êm đềm, sakura vào trong trước, mọi người cũng dần tản ra để về phòng nghỉ ngơi.

cosmopolitan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ