ba ngày sau chuyến đi nghỉ dưỡng trên du thuyền, cuối cùng kazuha cũng đã hoàn thành xong hết giấy tờ và hồ sơ để chính thức trở thành thành viên của đội trọng án.
em háo hức đến nỗi không tài nào ngủ được, mặt trời vừa ló là trong căn hộ cao cấp ở ngoại ô thành phố đã có người líu lo huýt sáo rồi sửa soạn quần áo tươm tất chờ tài xế đến đón.
kazuha từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ ba, ấp ủ mơ ước lớn lên cũng được làm cảnh sát dù cho mẹ em chẳng mấy ủng hộ. rồi cuối cùng quyết tâm và cố gắng của em cũng được đền đáp, kazuha nhận về chứng chỉ tốt nghiệp xuất sắc của khoá huấn luyện đặc biệt và ngay lập tức được nhận vào làm ở sở cảnh sát.
công việc của điều tra viên nghe có vẻ thú vị nhưng thực ra chỉ là lẽo đẽo theo sau cấp trên chờ sai vặt thôi. lại thêm kazuha là con nhà nòi, mọi người luôn nhìn em với con mắt khác. người thì muốn lấy lòng nên cứ giành làm hết việc này tới việc kia, người lại không vừa mắt vì nghĩ em có người nâng đỡ nên mới được nhận vào làm. dù đạt được ước nguyện nhưng cuộc sống của em lại chẳng mấy dễ dàng.
ngồi trong xe nhìn ra khung cảnh mới mẻ, lòng kazuha tràn ngập hi vọng về công việc mới, cả đồng nghiệp mới nữa.
yunjin sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại em?
đó là câu hỏi đã xoay quanh kazuha mấy ngày hôm nay.
đã có vài bóng hồng lướt qua cuộc đời em, đủ để kazuha rút ra chân lý rằng nhung nhớ tình một đêm là điều dại dột nhất trên đời. lý thuyết thì thuộc lòng đấy nhưng đến bước thực hành lại chưa quyết đoán. kazuha dành phần lớn thời gian rảnh mấy ngày vừa rồi để nghĩ về chị, đầu óc cứ chỉ quẩn quanh mỗi hình ảnh huh yunjin.
chắc chắn là vì hoàn cảnh cả hai gặp nhau quá đặc biệt nên em mới ấn tượng như thế, chứ nakamura kazuha làm sao có thể rơi vào lưới tình chỉ sau một đêm ân ái được?
.
bước chân vào sảnh lớn của trụ sở, kazuha choáng ngợp với độ hoành tráng của nội thất bên trong. đang tròn mắt nhìn ngang nhìn dọc, bên vai trái bỗng dưng bị vỗ một cái thật đau.
"kazuha, anh chờ em mãi đấy!"
kazuha cười gượng, gỡ bàn tay cứng cáp đang đặt trên vai mình xuống.
"em chào sếp. khách sạn em đang ở hơi xa trụ sở một chút, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm ạ."
"không sao, không sao! ngày đầu mà, chuyện bình thường! cứ gọi anh là seojun thôi được rồi, không cần câu nệ quá đâu."
"vâng, anh seojun."
nhìn người đang tươi cười rạng rỡ trước mặt, kazuha bỗng thấy quan ngại với môi trường mới. nếu ai cũng nói nhiều thế này chắc em không hoà nhập nổi mất.
"đi thôi, anh đã đặc biệt dặn mấy đứa trong đội hôm nay phải có mặt đông đủ để chào đón thành viên mới đó..." - lee seojun dẫn đường trước đến thang máy, miệng liến thoắng không ngừng nghỉ một giây nhưng kazuha chẳng lọt tai được chữ nào, chỉ biết cười cười rồi gật gù cho qua chuyện.
![](https://img.wattpad.com/cover/366051627-288-k913621.jpg)