"cái đó đâu phải bom."
chiếc vali kazuha và yunjin đem về được mở ra trước mắt tất cả mọi người. trong khi ai nấy đều cau mày căng thẳng thì ahn yujin chỉ vừa liếc qua đã dửng dưng nhún vai.
theo lời kazuha, yujin là đồng nghiệp thân thiết nhất của em. cả hai tốt nghiệp cùng một khoá huấn luyện, ăn ý tới nỗi cấp trên mặc định luôn vụ nào có nakamura kazuha thì chắc chắn không thể thiếu mặt ahn yujin. khi nãy chaewon ngỏ lời muốn kazuha tham gia hỗ trợ phá án, yujin nghiễm nhiên trở thành "tệp đính kèm".
thêm một cái đầu nhạy bén, chẳng ai phàn nàn gì ngoại trừ yunjin. chị để ý thấy cô bé tóc ngắn đó chẳng có chút thái độ nào là muốn giúp đỡ, ngồi vắt vẻo trên ghế ngáp ngắn ngáp dài. hơn nữa, nhóc đó đã làm cách nào để tốt nghiệp khoá huấn luyện chuyên nghiệp mà không biết khái niệm co cơ do nhiệt?
"nhóc biết mình đang nói gì không?" - yunjin ghim thẳng vào người đối diện một ánh mắt sắc lẹm như dao.
"tất nhiên ạ! em rất chắc chắn với những gì em nói."
cảm nhận được sự căng thẳng tăng lên nhanh chóng giữa cả hai, sakura bình tĩnh lên tiếng hỏi.
"yujin, sao em lại nghĩ đây không phải bom? nó được cấu tạo chính xác như một thiết bị tự phát nổ mà?"
"nhìn là biết..."
"nghe này, tôi không biết em dựa vào đâu để khẳng định nó không phải bom, nhưng dừng ngay cái thái độ bất cần đấy của em đi, đây không phải trò đùa. một giây chủ quan cũng đủ ảnh hưởng đến tính mạng của rất nhiều người, em biết đó là nguyên tắc mà phải không? thứ đó bỗng nhiên phát nổ thì em định tính sao? kíp nổ đang ở ngay trước mắt em kìa, điều tra viên ahn yujin." - huh yunjin ngắt lời em, đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy nói một tràng dài.
"ý chị là cái này ấy ạ?" - yujin với tay chạm vào thứ được gọi là "kíp nổ".
"này! đừng có động vào!"
bụp.
ahn yujin không chần chừ rút nó ra thật mạnh. chẳng có mùi khét nồng nặc nào, cũng chẳng có ai đau đớn ngã xuống. một tiếng nổ chóng vánh, pháo hoa giấy sặc sỡ sắc màu cứ thế bung ra rồi bay tứ tung khắp căn phòng nhỏ.
yunjin theo phản xạ nhắm chặt mắt rồi đưa tay lên che mặt vì giật mình. trong một tích tắc, chị cảm nhận được vòng tay của người bên cạnh khoác qua eo mình rồi ôm chặt lấy, một bàn tay nhanh chóng đưa lên ghì đầu chị vào ngực.
"không sao, không sao..." - kazuha luôn miệng thì thầm.
gì thế này?
mấy trò doạ trẻ con đó tất nhiên không làm yunjin sợ, chỉ là giật mình theo phản xạ tự nhiên thôi. nhưng người đang ôm chị thì run cầm cập, tay ở dưới ngày càng siết chặt, hai cơ thể dính lấy nhau không một kẽ hở. yunjin thở dài, đành đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng em để trấn an, chẳng biết ai mới là người cần được ôm vào lòng nữa.
"kazuha..."
"chào mừng thành viên mới của đội một tổ trọng án!"
từ ngoài cửa phòng, người cầm bóng bay, người cầm pháo bông, người thổi kèn đồ chơi, đội mũ sinh nhật hân hoan kéo vào.