( Vũ Tam) Nếu ngày đó con thỏ cùng cây cỏ không rời xa nhau! (2)

126 11 3
                                    

Tác giả: Lam Ngân Thảo

( Vũ Tam) Nếu ngày đó con thỏ cùng cây cỏ không rời xa nhau! (2)

Ngọn lửa liếm láp củi khô vang lên những tiếng 'lách tách' nho nhỏ. Ánh lửa chập chùng ấm áp chiếu lên khuôn mặt của hai thiếu niên đang ngủ, cũng chiếu lên khuôn mặt in hằn giấu vết thời gian của Đường Hạo. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú ngọn lửa đỏ rực, bất động thanh sắc mà suy nghĩ rất nhiều. Những năm này, hắn đã bỏ bê con trai hắn quá lâu, nhưng cũng may đứa bé vẫn còn có Đại sư và đám bằng hữu luôn bên cạnh. Nếu không hắn thực sự không biết nên ăn nói thế nào với A Ngân.

Đường Hạo vẫn luôn biết chính mình lúc trước vì không thể thoát ra được bóng ma của cái ngày A Ngân đi, mà khiến cho Đường Tam có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, cũng khiến đứa bé ấy trở nên hiểu chuyện, vừa phải chăm sóc bản thân vừa phải chăm lo cho con sâu rượu là hắn đây. Đường Hạo hắn có lỗi với đứa bé Đường Tam này, hắn là một người ba không đủ tiêu chuẩn!

"Ưm... Khụ khụ..."

Đương lúc Đường Hạo đang ngẩn ngơ suy nghĩ, một tiếng ho nhẹ vang lên đánh tỉnh hắn khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Đường Hạo khẽ nhíu mày nhìn sang, hắn thấy cô bé mà hắn mang về cùng với con trai đã tỉnh, đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

Tiểu Vũ vẫn còn đang mơ màng, ký ức cuối cùng vẫn còn dừng lại ở Vũ Hồn Điện, thế mà nàng mới chỉ ngất đi một lúc đến khi tỉnh lại đã xuất hiên ở một nơi đồng không mông quạnh thế này.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Nghe thấy giọng nói xa lạ, Tiểu Vũ khẽ giật mình quay lại. Đồng tử nàng co rụt lại, nàng cảm nhận được người này là một Phong Hào Đấu La. Tiểu Vũ có chút sợ hãi, nhưng sau đó nàng nhìn thấy Đường Tam đang nằm bên cạnh, trái tim vốn treo lơ lửng dần hạ xuống. Có Tam ca ở đây, dù có chết, nàng cũng không sợ!

"Ngài là...?" Tiểu Vũ dè dặt hỏi người kia.

"Ta là cha của Tiểu Tam, cha ruột!" Âm thanh khàn khàn mang theo sự mỏi mệt, lại trầm ổn.

"Cha của Tam ca? Ngài là Đường Hạo thúc thúc?" Tiểu Vũ có chút kinh ngạc nhìn người trước mắt.

"Có vẻ Tiểu Tam cũng nói cho ngươi khá nhiều chuyện." Đường Hạo lúc này mới ngẩng lên nhìn tiểu cô nương của con trai mình.

Tiểu Vũ nhìn nam nhân trung niên ngồi sau đống lửa. Trên khuôn mặt cương nghị đã mang theo dấu vết của thời gian, lại nhiều thêm vài phần chán chường, mệt mỏi. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy Đường Tam và hắn giống nhau đến sáu phần, mà dung mạo của Đường Tam vốn dĩ rất thanh tú, sắc sảo, như vậy thì ba của y cũng không thể nào xấu cho được. Nhưng nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Đường Hạo, Tiểu Vũ nghĩ có lẽ thời gian và sự thống khổ trước sự ra đi của người yêu đã dày vò hắn thành bộ dạng này.

"Ta có thể nhìn ra được tình cảm giữa ngươi và Tiểu Tam. Nhưng ngươi đã từng suy xét qua thân phận Hồn thú của bản thân?" Đường Hạo không quan tâm Tiểu Vũ có suy nghĩ gì, hắn vẫn tiếp tục bình tĩnh nói chuyện, "Với thân phận là một Hồn sư, ta nên bắt ngươi lại, chờ đến khi Tiểu Tam cần sẽ giết ngươi." Hắn dừng một chút lại tiếp tục, "Nhưng với cương vị là một người cha, ta lại không thể phá vỡ mối liên hệ giữa các ngươi!"

Trái tim Tiểu Vũ theo từng lời nói của Đường Hạo mà rơi xuống vực thẳm, đôi mắt xinh đẹp ánh lên một tầng nước, không cam lòng mà trực tiếp đối diện Đường Hạo, "Ngài muốn ngăn cản chúng con bên nhau ư?"

"Tại sao?" Đường Hạo khàn khàn hỏi lại.

"A?" Tiểu Vũ ngẩn người, nàng không hiểu ý của hắn.

"Tại sao ta phải ngăn cản ngươi và Tiểu Tam. Nói ra cũng thật là ông trời biết trêu người, Tiểu Tam cuối cùng lại bước lên cùng một con đường với ta, yêu người đáng nhẽ ra không nên yêu!" Đường Hạo như đang tự giễu chính mình, lại như đang oán trách số phận trêu ngươi.

"Chẳng lẽ, mẹ của Tam ca cũng là..." Tiểu Vũ có chút không dám tin.

"Đúng vậy, nàng cũng là một con Hồn thú mười vạn năm trùng tu thành người!" Đường Hạo nói lời này có chút đau khổ, bàn tay cầm que củi cời lửa nắm chặt, mu bàn tay lộ rõ cả gân xanh. Hắn cười một tiếng lại nói, "Người thì như thế nào, thú lại ra làm sao? Đôi khi tình cảm của thú còn sâu sắc hơn của con người! Chung quy lại là thế gian này không chấp nhận được ái tình giữa hai người không cùng một tộc!"

"Tiểu cô nương, nhân lúc còn sớm, đi đi!" Đường Hạo không nhìn Tiểu Vũ, chỉ nói một câu rồi im lặng.

"Con không đi!" Tiểu Vũ hiểu rõ ý của Đường Hạo, hắn muốn nàng rời khỏi Đường Tam, trở về nơi nàng thuộc về. Nhưng Tiểu Vũ sao có thể đồng ý, nàng yêu Đường Tam, yêu đến không thiết sống, yêu đến mức muốn cốt nhục hai người hòa thành một thể. Con thỏ nhìn như vô hại nhưng ý thức độc chiếm đối với thức ăn lại vô cùng mãnh liệt. Nó sẽ không cho phép người khác động vào cỏ của nó, càng đừng nói tới chuyện mang cỏ của nó rời xa nó, kể cả người trồng cỏ cũng không được!

"Ngươi không nên bướng bỉnh, Tiểu Tam bây giờ còn quá nhỏ yếu, không thể bảo vệ chu toàn cho tình cảm của các ngươi!"

Đường Hạo nhàn nhạt nói ra sự thực tàn khốc mà bọn họ có thể sẽ phải đối mặt.

Tiểu Vũ hít một hơi, nghiêm túc nói với Đường Hạo, "Hạo thúc, con biết ngài lo lắng điều gì, nhưng con không thể rời xa Tam ca. Con cũng không cần Tam ca phải bảo vệ con, con biết tự bảo vệ bản thân. Tình cảm giữa con và huynh ấy sẽ do cả hai chúng con tự mình vun đắp và che chở. Con muốn cùng Tam ca lớn lên, trở nên mạnh mẽ hơn, đồng hành cùng huynh ấy đi lên con đường khí khăn này. Con không muốn sau này phải hối hận khi phải bỏ lỡ nhiều năm trong cuộc đời chỉ vì thân phận khác biệt!"

Đường Hạo chỉ lẳng lặng nghe, cuối cùng thở dài, "Có lẽ ta già thật rồi, không thích hợp để chỉ dạy chuyện tình cảm cho các con. Nhưng...ta hi vọng Tiểu Tam sẽ không trở thành 'ta' thứ hai!" Câu cuối cùng gần như là Đường Hạo đang khẩn cầu Tiểu Vũ.

"Hạo thúc, chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra đâu!"

Tiểu Vũ hơi mỉm cười, vén lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt đang say ngủ của Đường Tam, hơi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mỏng trắng bệch của Đường Tam, khẽ nỉ non:

"Con... không nỡ!"

------------------------

1,2k+

Câu cuối keo quá đi mất(❁'◡'❁)

21:55

09-04-2024

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 09, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Đấu La Đại Lục) Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ