Tác giả: Lam Ngân Thảo
( Vũ Tam ) Nếu ngày đó con thỏ cùng cây cỏ không rời xa nhau! (1)
00.
Chúng ta chỉ cần vẫn luôn nắm lấy tay nhau thì sẽ chẳng sợ lạc mất.
Không có sinh ly cũng chẳng có tử biệt.
01.
Giải thi đấu Hồn sư Tinh Anh kết thúc, thân phận Hồn thú của Tiểu Vũ bị lộ, nàng nhìn về phía đồng bạn lại nhìn các lão sư cùng mẹ nuôi đang chắn trước mặt mình, nàng nhớ lại năm đó trong Tinh Đấu, mẹ của nàng cũng giống như vậy, bảo hộ nàng phía sau, kết cục lại trở thành hồn hoàn của kẻ khác. Cảnh tượng năm ấy, mối thù giết mẹ, nàng vĩnh viễn không quên. Nhưng Tiểu Vũ càng không thể để nỗi đau năm đó diễn ra thêm lần nữa.
Tiểu Vũ đã suy nghĩ kỹ, chỉ còn một cách ấy. Nàng siết chặt đôi bàn tay của người đang ôm lấy nàng, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp, tham lam cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng của Lam Ngân Thảo. Nàng khẽ nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc tốt đẹp cuối cùng này trong vòng tay của người khiến nàng quyến luyến. Hắn là ca ca của nàng, cũng là người yêu của nàng.
"Ca! Tiểu Vũ chỉ sợ sẽ phải rời đi đến một nơi thật xa..... Nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu không ta sẽ tức giận!"
Giọt nước mắt trượt dài trên gò má tái nhợt, Tiểu Vũ dùng sức thoát ra khỏi vòng tay của Đường Tam. Nàng nhìn thấy trong mắt của hắn sự kinh hoảng, khẽ mỉm cười, dứt khoát quay người tiến về phía Bỉ Bỉ Đông. Hiến tế! Nàng thực sự không muốn liên lụy đến những người mà nàng trân trọng nữa.
"Tiểu Vũ!!!"
Đường Tam lúc này rất hoảng loạn, hắn không biết Tiểu Vũ muốn làm gì nhưng nhất định sẽ không có kết cục tốt. Tim của hắn quặn thắt lại. Đau quá! Hắn nhận ra, cô bé mà hắn yêu thương từ nhỏ đến lớn muốn rời bỏ hắn, lao vào vòng tay của tử thần. Người yêu của hắn muốn lấy cái chết để giải quyết mọi chuyện.
Không! Không bao giờ hắn để chuyện này xảy ra! Hắn đã thề sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng, vậy đây chính là lúc hắn thực hiện lời thề của mình. Đường Tam nắm trong tay Hạo Thiên Chùy, lao lên phía trước, chắn trước mặt Tiểu Vũ, gắt gao che lấy thân hình nhỏ bé của nàng.
"Tiểu Vũ, ta đã từng nói rằng sẽ vĩnh viễn không rời xa muội...."
Đường Tam nhìn chằm chằm đám người đang lao đến, mặc kệ tất cả, sử dụng toàn bộ Hồn lực nâng lên Hạo Thiên Chùy, muốn cá chết lưới rách với đám người Vũ Hồn Điện.
Đúng lúc này, bầu trời phía trên tối sầm lại, lấp ló trong mây là bóng một thanh Chùy khổng lồ, ẩn chứa sức mạnh có thể càn quét mọi thứ. Thứ sức mạnh đó đang dần dần giáng xuống, đè ép lên tất cả những người đang đứng ở đây.
"Một tên tiểu Quỷ, một đóa hoa Cúc cũng dám động vào con trai của ta!"
"ĐƯỜNG HẠO!!!" Bỉ Bỉ Đông nghiến răng gầm lên.
"Cha!!!" Đường Tam lúc này đã lùi lại, ôm chặt Tiểu Vũ, nhìn lên thân ảnh đứng giữa trời mây.
"Nhìn cho kỹ! Đây mới thực sự là Hạo Thiên chân thân!!!"
ẦM!!!!!
Mặt đất rung chấn dữ dội, mọi thứ gần như sụp đổ. Khói bụi dần tản đi, các tòa cung điện đổ nát, tượng Thiên sứ bị gãy cánh. Bỉ Bỉ Đông cùng Cúc Quỷ Đấu La trọng thương. Vũ Hồn Điện tổn thất nặng nề.
"Thật kinh khủng! Ba tên Phong Hào Đấu La liên thủ vậy mà không ngăn được một đòn của Hạo Thiên Đấu La. Sức mạnh của hắn rốt cuộc kinh khủng như thế nào?" Phất Lan Đức đẩy gọng kính, lầm bầm.
"Oa!!! Cha của Tam Ca thật bá đạo. Từ giờ trở đi ông ấy sẽ là thần tượng của ta."
"Thứ mà hắn muốn phá hủy có lẽ không phải Vũ Hồn Điện, mà là..." Đại sư nhìn tượng Thiên Sứ đã vỡ nát, suy tư.
Lúc này, một giọng khàn khàn trầm thấp truyền tới:
"Đại sư, Phất Lan Đức, cảm tạ các vị đã dạy bảo tiểu nhi nhiều năm qua. Bây giờ ta liền mang nó đi học hỏi bên ngoài một phen. Yên tâm về cô bé kia, nàng rất an toàn."
-----------------------
Vũ Tam nha quý zị!!! Nữ công Nam thụ:Đ
Độc giả nhớ vote⭐ ủng hộ tác giả nhe!
Cảm ơn!!!
23:05
24-10-2023
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đấu La Đại Lục) Truyện ngắn
FanficNơi đây hội tụ những CP và nhân vật mà tui cực kì yêu thíchʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁) Có thể gửi CP mà bạn iu thích cho tui, nếu ko phải NOTP thì tui quất hết:Đ Ai không đọc được thì góc trái phía trên cùng, đi đi không tiễn( ̄へ  ̄ 凸 Viết vì niềm yêu thích cá nhân...