mai.

359 33 5
                                    



Sau bao nhiêu lần đau
Hai ta chẳng còn nhau



Ngày mới, tươi sáng đã đến rồi. quang anh quần áo tươm tất chuẩn bị đi học. đến một ngôi trường mới, một vùng đất mới mà quang anh chưa từng được trải qua trước đó.

con đường không mấy quen thuộc, hai bên hàng xanh xanh mát mát đón chờ quang anh. cổng trường, mới đẹp làm sao. bác bảo vệ thân thiện đưa quang anh chiếc vé xe và nhắc em cần phải giữ gìn cẩn thận. quang anh ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn bác. dắt đến bãi xe, rộng rãi hơn so với những gì quang anh tưởng. đúng là, môi trường mới cũng không tệ lắm. tất cả những điều ấy khiến cho tâm trạng em trở nên ngày một tốt. đáng mừng.

"chào cả lớp, mời các em ngồi. như vậy, lớp ta cũng đã đồng hành với nhau được nửa học kì một vừa qua. hôm nay, lớp ta cùng chào đón một bạn học mới chuyển về. quang anh vào đi em."

đứng trước cửa lớp 11a2, lòng quang anh không khỏi bồi hồi. vậy là em đã bước sang tuổi 17, ngưỡng tuổi để trả nghiệm. quang anh cứ lưỡng lự mãi ở cửa lớp trước sự tò mò của các bạn đồng trang lứa. mãi cho đến khi được nhắc tên, em mới dè dặt bước vào, từng bước đi chậm rãi.

"em chào cô, chào mọi người. mình là quang anh, mình mới chuyển về đây r-- rất vui được làm quen với các bạn."

quang anh gật đầu chào cô trang anh, giọng điệu nhẹ nhàng pha chút bối rối được cất lên, theo đó em thấy trong lớp cũng không chú ý gì đến bạn học mới là em. điều khiến quang anh bất ngờ nhất, có lẽ là lớp học thông thoáng, rộng và bàn học rất đẹp. tâm trạng lại tốt thêm được một chút.

"trung hiếu em xuống bàn gần cuối ngồi, quang anh ngồi bàn hai cạnh duy để dễ trao đổi em nhé!"

cô trang anh tươi cười nhìn em với ánh mắt trìu mến. cô trang anh chỉ em chỗ ngồi ngay bàn hai dãy hai tính từ bàn giáo viên, chỗ này gần bảng, dễ dàng quan sát kể cả máy chiếu. tiết đầu trùng hợp là tiết cô nên trang anh đứng dạy luôn. môn ngữ văn, môn của ngôn từ. phía trên là cô trang anh đang say sưa, nhìn sang bên cạnh là đức duy say mê ngủ. quang anh để ý, từ lúc cô chuyển trung hiếu xuống phía bàn  gần cuối, đức duy đã bắt đầu kê tay để ngủ. về tới bàn, mới làm quen biết được người kia họ hoàng thì tên đó đã say giấc nồng từ lâu. phần bàn phía duy là sự đối lập với quang anh. bên duy vỏn vẹn một chiếc bút xanh và quyển vở viết thiếu ra thì không còn gì. phần quang anh lại rất khác, nào là vở ghi, vở soạn, sổ ghi chú, rồi là hộp bút với đầy đủ các loại bút đánh dấu không thiếu màu nào. quang anh không phải một người thích vẽ nhưng em lại rất thích trang trí tiêu đề của mỗi bài học, trông xinh xinh, có cảm hứng học hơn hẳn.

hôm nay, lớp 11a2 học bài "mùa xuân nho nhỏ" của tác giả thanh hải do cô trang anh giảng dạy. ngoài sân trường hàng cây đua nhau đung đưa theo gió, trong lớp học hình ảnh học sinh chăm chỉ lắng nghe những thanh âm mềm dịu của bài học. quang anh thích môn ngữ văn, thích các tác phẩm văn học, thích những sự vật, hàng cây xanh, bông hoa, con chim chiền chiện được tác giả nhắc đến. thích tất cả, và quang anh cũng thích học ở ngôi trường này nữa, có lẽ là vậy.

caprhy; ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ