muốn nói em ơi đừng đi
đừng đi về nơi có anh ta đang đứng chờsau chia tay ba ngày, quang anh mới mở cửa bước chân ra ngoài. đã thấy thế anh cùng thanh an đứng ngoài cửa chờ đợi, nhìn thấy đôi mắt sưng húp của em mà không khỏi xót xa. cả mấy ngày ở trong đó, quang anh chỉ ăn mì tôm và uống nước lọc cầm bụng. mọi người gọi cũng chỉ trả lời qua loa, gõ cửa đến thế nào cũng nhất quyết không mở, ai nói cũng không nghe cứ như vậy mà sống tạm bợ. cũng may vì chương trình rap việt mùa ba vẫn chưa kết thúc. khi mà em còn là một trong chín thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết nên quang anh mới chịu ra ngoài để hoàn thành bài thi. thầy em đã nói rồi:
"mày muốn ở trong đó luôn cũng được, nhưng phải trả lời anh. tương lai mày để đâu, gia đình mày để đâu, hạnh phúc mày để đâu, cuộc thi mày để đâu và chính bản thân mày cất đâu rồi? khóc đủ chưa, đã tới lúc đúng dậy và bước tiếp chưa, em ơi. anh và mọi người vẫn đợi em trở lại."
quang anh mỉm cười đầy chưa xót, ríu rít nói cảm ơn mọi người thời gian qua đã động viên mình, giờ đã ổn hơn rồi. thế anh bước đến đầu tiên ôm lấy quang anh vào lòng, để em gục mặt vào lồng ngực mình. để mà nói, thế anh không những là một người thầy mà còn là một người bạn, một người cha đồng hành. hắn ít nói nhưng hành động nhiều, biết lúc nào nên nói những lời gì và khi nào không. rời khỏi vòng tay thế anh, em thấy được đôi mắt ươn ướt của người bạn bằng tuổi - thanh an. an là người chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc tình của em và duy, vui buồn giận dỗi có đủ quang anh đều kể cho thanh an nghe không thiếu chuyện gì. biết bao lần, an dụ quang anh chia tay nhưng chưa một lần nào mong muốn là thật, vì an biết là quang anh đã yêu thật lòng, yêu bằng tất cả những gì em có.
em thấy duy, khi mà đôi mắt vẫn sưng húp và nặng trĩu. duy liếc nhìn tới em rồi bước thẳng vào căn phòng phía bên cạnh. em biết duy đã nhìn qua phía này nhưng ánh mắt ấy giờ đã khác. không còn là sự lo lắng hồ hởi, cũng chẳng phải sự xót xa đến lạ hay là cảm giác tội lỗi khi nhìn em khóc mà không thể làm gì nữa. giờ đây chỉ còn sự lạnh lùng đến cùng cực, là sự không quan tâm, vô cảm. và dường như, quang anh nghĩ rằng dù bản thân có ở trong đó suốt phần đời còn lại đi chăng nữa, duy cũng không để mắt. sao người ta có thể thay đổi nhanh như vậy nhỉ? quang anh còn nhớ, chỉ mới đây thôi em cùng duy trốn đi chơi lúc bốn giờ sáng, cùng lướt quanh sài gòn, ăn những món đường phố, cùng livestream trên tài khoản duy, cùng cười đùa hùa theo những bạn ghép cặp cả hai, thời khắc ấy hạnh phúc biết mấy. và phải chăng, rất lâu sau này quang anh mới có thể cười tươi như thế một lần nữa.
duy biết không, chỉ cần duy ngỏ lời cả hai vẫn có thể quay lại, nếu khi đó quang anh không bắt gặp ánh mắt vô cảm đó dù chỉ một lần. giờ quang anh mới tỉnh ngộ. à hoá ra mọi việc đã thật sự đã chấm dứt.
không thể cứu vãn.
tuy là rap việt đã đi đến những tập cuối nhưng vì sự năn nỉ của ban giám khảo cũng như huấn luyện viên nên các rapper đều vẫn ở chung trong một căn chung cư. ban đầu, em với duy được xếp chung một phòng nhưng rồi đến trước ngày chia tay duy đã dọn đồ sang phòng ngọc chương đang ở một mình vì trung hiếu ở cùng chương đã về quê vài ngày. đức duy đi trong im lặng, quang anh không hề hay biết, quang anh buồn lại càng buồn. chua xót biết mấy mà em có thể oàm gì hơn sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy; ánh trăng
Fanfictionduy.anh / ánh trăng "Còn yêu không?" "Không, còn đó." văn xuôi.