thấp thoáng ánh mắt đôi môi
mang theo hương mê saythanh bảo vừa vào lớp đã nhận thấy trong lớp trở về trạng thái im lặng đến đáng sợ. trong trường này, không ai là không biết đến bảo - một người thầy mà có thể cãi tay đôi với học sinh, bảo mà đã cãi thì có mười trận thì phải thắng đến tận mười một trận. nên là học sinh trong trường đều nể bảo, phần nhiều là sợ bảo hơn.
" đức duy chuyển xuống bàn cuối cạnh quang anh nhé, cho thanh an chuyển lên trên bàn đầu cho dễ nhìn bảng."
giọng thầy thanh bảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 12a4 vang lên cũng là lúc duy nhìn tạm biệt người anh em ngọc chương thân yêu của mình. nó ngoái đầu lại nhìn chương với ánh mắt tiếc nuối, xách cặp lên vai quay lưng đi xuống trên môi cậu đã nhoẻn miệng cười và chắc rằng nếu ngọc chương thấy nó có thể căm hận duy đến nhường nào. thử hỏi, có đứa nào được ngồi cùng bàn với crush mà không vui đâu chứ? cứ nghĩ mỗi ngày đến lớp gặp khuôn mặt kia, giờ ra chơi thấy người nọ cười là duy đã hào hứng lắm rồi, thích mê. cảm ơn thầy bảo đáng kính!
dưới này, quang anh buồn vì phải xa đứa sẽ cứu mình trong những tiết toán của cô trang anh. tay em níu lấy bàn tay đang thu dọn sách vở kia. tháng năm sau này, quang anh có lẽ phải tự mình cứu lấy mình rồi đây. khó thật.
"hé lu bé, được ngồi với trai đẹp vui không nè?"
"nhìn mặt tao giống đang vui hay không?"
nhìn vẻ mặt không mấy hài lòng của người bạn cùng bàn trong tương lai mà duy không khỏi trêu chọc. đừng trách đức duy mắt khoẻ, hãy trách sao đêm nào cũng rủ an chơi game đến muộn để giờ thanh an bị cận, trách ai đây? quang anh chán nản mà nằm ườn ra bàn. trong lòng thầm rủa sao thầy bảo cho ai ngồi cạnh em thì không cho lại cho thằng loắt choắt này ngồi không biết nữa. đúng là đời.
"bé ngoan tí anh mua milo cho nhá."
duy vừa nói vừa cười đến mức khoé miệng dường như muốn dài đến mang tai. quang anh liếc nhìn cậu một cái rồi quay mặt sang phía khác. duy bên này vẫn cười đến điên dại, người khác nhìn vào phát sợ.
lúc sau, đi vệ sinh ra thấy trong ngăn bàn mình không những có một hộp sữa milo mát lạnh mà còn có một hộp bánh ngọt nhân dâu tây nữa, quá đã. quang anh hài lòng mà quay ra cười tươi với đức duy. em không dễ dãi đâu, mà do duy chọn đúng món quang anh thích nên mới thế thôi. như vậy, chiếc bụng đói của quang anh đã được cứu rỗi dù em không mất công đi mua chút nào. đồ ăn rất ngon, quang anh đã vui.
--
"mít ơi đi chơi nè bé!!"
đức duy dưới cổng gọi với lên quang anh. em lật đật chạy từ phòng ra với cái khăn vẫn đang lau tóc, thầm nghĩ sao tên này đến đúng giờ thế không biết.
"duy đợi tui tí."
duy ngồi trên con xe mới được mẹ hà tậu cho để tự thân đi học. đúng là từ ngày có xe mới cái cu cậu ít đi muộn hơn hẳn. ngày nào cũng đều đặn sáu giờ bốn lắm đến đón em quang anh chở đi học. năm giờ ba mươi chở em về tận nhà, sáu giờ kém mười là có mặt ở nhà mình. thế nên mẹ hà đồng tình và yên lòng lắm. đi với em thì mẹ không bao giờ phải lo cả nên cu cậu tự hào lắm, lúc nào nói đến là lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy; ánh trăng
أدب الهواةduy.anh / ánh trăng "Còn yêu không?" "Không, còn đó." văn xuôi.