quang anh quay đầu nhìn lại ra hướng đằng sau - nơi chiếc xe máy vẫn chạy đổi theo. giọt nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống một lần nữa. bảo minh ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. tay nó nắm lấy đôi bàn tay đang run run lên kia, giọng điệu bình thản cất lời."anh, mình vào trong thôi."
quang anh chợt thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, đôi mắt ngấn lệ nhìn nó. bảo minh mỉm cười, quang anh cũng hiểu ý ngoan ngoãn để nó che ô đưa mình vào nhà.
đức duy ở phía đằng sau luôn dành ánh mắt của cậu về phía em. một chút hi vọng gì đó mong mỏi em sẽ quay lại nhìn lấy cậu. nhưng không, quang anh đi thẳng vào trong, không quay đầu dù chỉ một chút. đức duy tiếc nuối nhìn bóng lưng người kia dần khuất sau tán cây. cậu chẳng biết làm gì ngoài quay xe đi trở về nhà mình.
bảo minh đứng từ trong nhà thấy hết, nó cũng quay người bước vào trong ngôi nhà thân yêu của mình với bao cảm xúc khó nói.
quang anh là anh nó
đức duy cũng là bạn nó
nó nên làm gì đây?
"anh, hay anh cho thằng duy có hội để giải thích đi. biết đâu có thể lại tha thứ cho nhau được."
bảo minh đưa ly nước cam vừa mới pha cho em, ánh mắt thật thà nhìn khiến em có chút lay động. quang anh hoang mang trước câu nói của nó. ánh sáng từ điện thoại thu hút sự chú ý của cả hai. là hoàng đức duy gửi tin nhắn đến.
"anh quang anh"
"không như anh nghĩ đâu"
"em thề đấy"
"cho em cơ hội để giải thích được không?"
"đừng chia tay"
"em yêu anh nhiều"hàng loạt tin nhắn đều đều gửi đến máy quang anh. em chẳng thèm liếc đến một cái. đổ gục mình xuống chiếc ghế êm ái. mặc điện thoại đang rung lên từng đợt. bảo minh thu hết tất thảy vào mắt. một ý nghĩ loé lên trong đầu nó khi điện thoại vừa thông báo số tài khoản của bạn vừa được công thêm hai triệu đồng. nó lại chả hiểu ý quá. nhanh nhảu tiến đến mở máy mà trả lời tin nhắn người kia.
quang anh mơ màng tỉnh giấc, trước mặt em giờ đấy là hai con mắt chăm chú nhìn mình. quang anh thấy không được thoải mái cho lắm, ngó nhìn tìm bóng hình chủ nhà này.
"anh em đến để giải thích này."
đức duy cười hơ hớ, tay nhanh chóng đặt trước mặt là hai ba suất bún riêu cua vừa mua được ở quán quen thuộc. quang anh liếc nhìn thứ trước mặt, vội vàng lắc đầu xua tay.
"tôi không ăn, cậu đem về đi."
tiếng sùn sụt vang vọng khắp căn phòng bếp bao phủ bởi gỗ. đức duy ngồi đối diện em, vừa ăn mắt vừa lâu lâu ngó nhìn người kia. quang anh biết hết mà cứ kệ, tập trung ăn lấp đầy chiếc dạ dày đang đói của em trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy; ánh trăng
Fanficduy.anh / ánh trăng "Còn yêu không?" "Không, còn đó." văn xuôi.