nếu ta quay về như lúc xưa
ngày còn bên nhauđức duy tỉnh dậy, nhìn xung quanh với ánh mắt bàng hoàng. cậu đang nằm trong phòng của bệnh viện. mùi thuốc sát khuẩn quanh cánh mũi khiến cậu ho khan từng đợt.
cạch.
thanh bảo bước vào cùng đĩa hoa quả đã được bổ cẩn thân trên tay, nhìn duy ngồi ngây ngốc chỉ biết lắc đầu ngao ngán bước đến bên giường.
"mày tỉnh rồi đấy à? ăn chút trái cây đi, ngủ hơi sâu đấy nhá, mọi người còn tưởng-- à thôi, ăn đi."
thanh bảo đẩy đĩa trái cây về phía duy còn mình cũng lấy chiếc ghế gần đấy mà ngồi xuống. tay kia lấy từ túi ra tập tài liệu.
"hoàng đức duy, hai mươi mốt tuổi viêm loát dạ dày giai đoạn ba và cả trầm cảm nặng. nói xem, mày làm gì mà tàn phá cơ thể đến vậy? không còn muốn sống nữa à, anh thật sự hết nói nổi với mày đó duy."
giọng thanh bảo đanh lại, gương mặt sát khí nhìn lên con người vẫn ung dung ăn hoa quả mà chẳng bận tâm đến lí do vì sao mình lại nằm ở đây. đức duy nghe đến cũng có chút bất ngờ hiện lên khuôn mặt. bỗng cậu nhăn mày lại, bỏ cả đĩa hoa quả xuống. thanh bảo thấy vậy định chạy đi gọi bác sĩ.
"không sao, em chắc ngủ nhiều mà chưa ăn nên vậy thôi. đừng làm phiền đến họ."
đức duy cố nén cơn đau mà nói với bảo, hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngắn với thằng nhịch tử nhà mình, quá cứng đầu và luôn sợ gây phiền hà cho người khác. chẳng biết tính giống ai nữa. nghĩ cho người ta mà bỏ quên bản thân mình, vốn là tính của cậu rồi.
"mà.. ngoài anh ra đã ai biết chưa?
"hả, có mấy đứa team mình với.. ừm quang anh. anh xin lỗi, thanh an nó nóng vội quá lỡ nói mất rồi."
thanh bảo gãi gãi đầu tỏ ý hối hận lắm. bản thân quên mất rằng thanh an với quang anh là bạn thân từ nhỏ nên hai đứa vô cùng thân thiết. chính nhờ tính bao đồng của mình, than an đã chẳng ngần ngại nói cho em biết khiến cho thanh bảo nhức nhối biết mấy. cảm giác tội lỗi vây quanh lấy bảo.
đức duy hướng ánh mắt hi vọng lên nhìn thanh bảo, nhìn vào đôi mắt nó, đôi mắt đã trùng xuống nhiều và ẩn hiện trong đó có những nỗi buồn man mác.
thanh bảo cũng mới biết chuyện của cậu và quang anh. hai đứa chia tay sau ba năm sâu đậm, và lí do là quang anh thấy chán. thử hỏi xem ai tin được một thằng sống bằng cảm xúc như quang anh lại có ngày chán yêu đức duy, ai tin thì tin chứ nhất quyết thanh bảo biết bên trong đều có uẩn khúc. chỉ là người ta đã không muốn nói thanh bảo cũng đành chẳng hỏi đến nữa. giờ đây, nhìn học trò mình từ một chàng trai luôn cười trước mặt mọi người, bày đủ thứ trò cốt yếu cũng chỉ để cho anh em vui. lại không may gặp bệnh phải nằm viện, nói không thương sao nỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy; ánh trăng
Fanfictionduy.anh / ánh trăng "Còn yêu không?" "Không, còn đó." văn xuôi.