mưa.

231 21 6
                                    



đã lỡ yêu em nhiều
rồi thì anh chỉ biết ngắm mưa


hoàng đức duy, năm nay bước vào độ tuổi hai mươi chín. gia đình hạnh phúc, xuất thân giàu có. đẹp trai ngời ngời, cơ bắp săn chắc và vô cùng tích cực. từ nhỏ đến lớn, duy đã chẳng cần lo nghĩ đến cơm ăn áo mặc, chỉ sống và hưởng thụ thêm cả mẹ làm giáo viên, bố làm công chức nên được giáo dục rất kĩ nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. mà người ta hay nói là ngậm thìa vàng từ bé ấy, duy đây còn hơn cả thế nữa. phải nói là cậu ấm mà giờ vẫn thiếu cô chiêu.

ra trường với bằng loại xuất sắc, duy có hai lựa chọn. một là về quản lí công ty gia đình và hai là tự lập cùng một số vốn nhất định. bằng sự tinh nghịch của tuổi trẻ, duy chọn tự lập. tự lập tất cả, từ việc thuê nhà, nấu nướng,.. duy bắt đầu từ việc tập trung nghiên cứu nhiều công thức làm bánh để cho ra công thức ngon nhất. và đến hiện tại, mọi nỗ lực của nó đều được đền đáp một cách xứng đáng. nó mở được nhiều chi nhánh khác nhau trên toàn quốc. tiệm bánh của duy mang tông màu xanh dương cổ điển và nhẹ nhàng. việc làm ăn thuận lợi khiến nó chìm đắm trong công việc mà quên để tâm đến gia đình và bản thân. dạo này, râu nó bắt đầu dài và mắt nó cũng thâm nữa. chẳng điển trai chút nào.

"anh duy, anh duy lại đây em bảo."

quần áo tương tất, chuẩn bị ra ngoài cho khuây khoả chút thì nó bị bạn nhân viên mới vào gọi lại, tay nàng vẫy vẫy gọi nó tới. duy lắc đầu ngao ngán, phận là chủ quán, có bỏ quán đi được ngay đâu. sau đó là thấy ánh mắt lo lắng của ánh nhi - nhân viên trẻ mới vào làm, xinh đẹp và có chút nhút nhát. cô nàng hướng mắt đến một mái tóc tẩy nửa trắng nửa xanh vô cùng phong cách đang gục mặt xuống bàn.

thời điểm hơn sáu giờ chiều, bầu trời cũng đã ngả tối, dòng xe tấp nập ra vào. những ánh đèn thắp lên khiến ngoài trời dù tối vẫn đủ ánh sáng để nhìn. ánh nhi để ý cậu chàng ấy đã ngồi hơn tám tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chịu đi, không phải nàng có ý đuổi khách gì đâu. nhưng mà cậu ấy cứ ngồi một mình như vậy, trên bàn là hai ly nước một trà sữa ít ngọt và một sinh tố dâu. còn có ba chiếc bánh ăn dở, như kiểu mỗi chiếc chỉ ăn một hai miếng rồi thôi vậy. và trọng điểm là khi nãy nàng đã thấy cậu ấy tự nhiên lại khóc rồi mới gục mặt xuống như vậy. sở dĩ nàng để ý tới vậy là vì cậu chàng ấy trông khá ưa nhìn và có chút mũm mĩm. nói chung là xinh trai.

"hở là sao?"

đức duy khó hiểu nhìn ánh nhi. con bé cũng từ từ mà giải thích. tay không yên mà đẩy đẩy lưng duy hướng đến chiếc bàn kia. ừ thì đây là quán bánh chữa lành thật. nhưng mà ý duy ở đây là ăn bánh và uống nước ngon chữa lành tâm hồn chứ không có dịch vụ chăm sóc khách hàng như này. thôi, dù sao cũng là chủ, làm một lần để nhân viên noi theo. duy suy nghĩ và tự an ủi chính mình. khách hàng là thượng đế và không để thượng đế buồn trong quán mình, lời đó được nó nhẩm lại trong đầu đến ba lần. duy không quên ngoái đầu lại "liếc yêu" con bé nhân viên, nàng chỉ nở một nụ cười thân thiện.

còn chưa kịp tới nơi nữa thì duy đã thấy cậu nhóc kì lạ trong mắt nhân viên nhà duy đứng lên, thu dọn cặp sách, đúc mấy chiếc bánh còn dở vào túi rồi bước thẳng quầy thanh quán, lướt qua duy luôn. nàng nhân viên ánh nhi thấy vậy thì tươi cười thanh toán cho vị khách đẹp trai mà kì quặc trong mắt nàng kia. duy bên này thì không khỏi cay cú, đã định ra ngoài cho thoải mái chút mà hỏng hết, thôi về ngủ giấc cho lành. thế là duy mặc kệ quán, cứ thế quay ngoắt vào trong lấy cặp mình và bước thẳng ra ngoài không còn để tâm tới tiếng gọi của đám nhân viên đằng sau. đúng là phải ra ngoài mới biết bầu trời như nào, chắc nay trời buồn nên khóc lớn quá, nó nghe cả tiếng khóc cơ mà.

caprhy; ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ