Chương 1: Em vẫn đợi ở đây mà

205 9 2
                                    

Tuyết quốc

Sasuke nằm đó, chậm rãi nhắm mắt và dùng chút sức tàn để đánh giá toàn bộ tình hình hiện tại. Không một ai trong số nhóm ninja ưu tú nhất mà Naruto gửi đến hỗ trợ anh còn sống, kẻ địch đã rời đi từ lâu, chakra của anh thì cạn kiệt sau khi cố gắng sử dụng susano bảo vệ cho một ninja trẻ trốn thoát.

Anh hy vọng cậu nhóc tài năng ấy có thể chạy thật nhanh, đủ xa để mang về lượng thông tin quý giá đến Naruto, nhưng Sasuke cũng đồng thời nhận ra rằng mạng sống của mình khó mà giữ được dù đã kéo thời gian chờ cứu viện đến hơn bốn mươi lăm phút đồng hồ.

Bốn mươi lăm phút chỉ có kinh ngạc, sự căm phẫn tột cùng, máu trộn lẫn bùn đất cùng tiếng kêu ai oán song vẫn chẳng thế níu giữ mạng sống cho nhóm ninja kia. Anh khẽ thở dài, hơi thở rồi cũng dần trở nên yếu ớt. Kể từ trận chiến cuối cùng với Kaguya hơn chục năm về trước, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm anh cảm nhận được mạng sống của mình đang treo lơ lửng đâu đó ở tận cùng thế giới.

Sasuke đưa bàn tay bị bỏng một phần lên giữa không trung. Bầu trời vẫn một màu xám xịt quanh năm và không một gợn mây nào trôi qua.

Vốn dĩ là như thế. Ấy vậy mà, trong một khoảnh khắc, Sasuke thực sự đã hy vọng, đã thèm muốn, đã trông thấy chính mình đang tận hưởng cảm giác bình yên dưới bầu trời xanh thẳm của Mộc Diệp thân thương thuở nào.

Anh nhớ da diết màu xanh ấy cùng những đám mây trắng như bông lướt ngang đầu, như thể đôi mắt mù loà này có thể vươn đến ánh sáng cách đây vạn dạm và trở về cùng gia đình anh, với người thương của anh. Cũng dưới bầu trời Mộc Diệp bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, Sasuke nói lời yêu lần đầu tiên, Sakura hạ sinh thành công đứa con gái đầu lòng,Naruto  tươi cười rạng rỡ trong chiếc áo choàng Hokage đệ Thất.

Vậy ra đây là những gì người ta thấy ngay giây phút cận kề cái chết sao? Không, cái khát vọng sống của Sasuke vẫn mãnh liệt lắm! Nó vẫy vùng, nó cố thoát ra khỏi vòng vây của lưỡi hái tử thần và xuyên qua lớp tuyết dày kia, để nói rằng nó chưa thể bị chôn vùi ngay lúc này. Tuổi trẻ mà anh từng đánh mất, khinh rẻ nó, anh đã muốn kết liễu nó trong những ngày lang thang vô định giữa làn sương mịt mù, giờ đây anh lại muốn bù đắp lại quãng thời gian lạc lối ấy. Vì anh biết, anh biết, giờ đây anh không còn đơn độc nữa.

“ Em chuẩn bị xong bữa tối rồi. Sarada đã tự tay làm súp miso với cà chua cho anh đó!”

“ Cảm ơn em, vì tất cả”

“ Mồ, sao hôm nay Sasuke - kun khách sáo thế!”

Tấm áo choàng của Sasuke thấm đẫm máu tươi và trên nền tuyết trắng, những vũng máu loang lổ cứ liên tục chảy ra từ cơ thể đã gần như đông cứng, da anh cũng tái nhợt đi.

Chút ý thức cuối cùng cho vị anh hùng nhẫn giả biết rằng thước phim cuộc đời không còn bao lâu nữa sẽ kết màn. Anh ngỡ ngàng đặt tay lên ngực, chìm đắm trong mộng tưởng về cơn gió mùa xuân đang ùa về giữa cái lạnh tê tái của Tuyết quốc, tay anh bao trọn lấy từng ngón tay mảnh mai của Sakura  khi cả hai đứng trước ngôi nhà nhỏ.

“ anh về rồi đây”
“ mừng anh trở về”

____________________

Uchiha Sasuke
Tình trạng: đã chết

Sakura mím môi, giữ một vẻ bình thản đến lạ lùng khi đặt bút ghi vào sổ khám nghiệm tử thi. Khi hoàn thành xong các thủ tục đưa thi thể các ninja xấu số về làng, cô vẫn giữ nguyên nét mặt ấy - không co vào cũng chẳng giãn ra, cứ thế  trao đổi tình hình hiện tại với các nhân viên y tế và Hokage đệ Thất Uzumaki Naruto.

Nhưng dường như đôi ngọc lục bảo của cô biết lên tiếng, chúng trống rỗng, chúng ở đâu đó phía bên kia đối phương chứ không hoàn toàn tập trung vào sự đau đớn phảng phất trên nét mặt tất cả mọi người. Tai cô vẫn nghe, não cô vẫn liên tục nảy ra từng biến số và đối đáp rất thận trọng, chuyên nghiệp, song bên trong con người ấy chỉ còn là đống đổ nát.

“Sarada! Con nhớ cho thêm cà chua vào nồi súp nhé!”
“ Nhưng mà mẹ ơi...”

Sakura khựng lại trước tiếng kêu yếu ớt của cô con gái từ dưới bếp vọng lên. Không ngó ngàng gì đến chiếc áo đang ủi dở, cô lao nhanh xuống bếp xem xét tình hình.

Sarada đang làm nhiệm vụ dài ngày ở Phong quốc.

Người phụ nữ tóc hồng lảo đảo bước đi trên hành lanh dài. Cảm giác cô độc nhanh chóng xâm chiếm lấy cô, bóng tối nuốt chửng lấy cô, ánh trăng phủ lên vạn vật trừ cô. Có hay từ bao giờ, cô đã chẳng thể là chính cô của những ngày tháng êm đềm trước kia. Tất cả biến mất như thể đó chưa bao giờ là cuộc sống thật sự cô từng có. Hoặc, có lẽ, cô chỉ đang mắc kẹt ở một chiều không gian khác đầy khổ ải, bi thương. Hoặc, có lẽ, đây chỉ là giấc mơ đang níu giữ cô tìm về cuộc sống thật sự.

Một viễn cảnh tươi đẹp mở ra trước mắt Sakura. Nơi ấy, cô cặm cụi đan cho xong chiếc khăn choàng dưới bầu trời Mộc Diệp cuối thu, anh dịu dàng ngắm nhìn từ đằng xa sau khi hoàn thành nhiệm vụ dài hạn.

“ hứa với em là anh sẽ trở về”
“ luôn luôn là như vậy”

_____________

“ Không được lùi bước! Chuẩn bị kế hoạch tác chiến cuối cùng!”

“ Mau, mau đưa anh ta đến đội y nhẫn gần nhất”

“ Naruto! Naruto! Naruto...cậu đang ở đâu?”

“ Cứu người...cứu người!”

“ A...ai...ai đó...là...làm ơn cứu tôi”

“ Nước! Nước đâu?!?”

“ Tất cả mọi người tập trung toàn bộ chakra hỗ trợ cho các Kage!”

Sakura nghiến răng chặt đứt đi cánh tay trái đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Không còn quá nhiều chakra, bách hào ấn trên trán cô cũng biến mất và dù đã huy động toàn bộ y nhẫn song số lượng người bị thương cứ tăng dần lên sau mỗi đòn đánh nhắm thẳng vào liên minh ninja. Đáng quan ngại hơn cả, ngũ Kage đều đã gục ngã trước thứ sức mạnh kỳ quái đó - họ đang đứng trước một kẻ còn mạnh gấp vạn lần Uchiha Madara năm nào.

“ Sakura?”
“ hì hì, em biết anh cũng đang đợi em mà”

|sasusaku| dưới tán cây anh đào có một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ