Chương 2: Hoa anh đào nở rồi

94 4 0
                                    

" Sasuke! Sasuke! Cậu có sao không?"

Sasuke bật dậy, cả người ướt đẫm và trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh thở dốc nhìn sang Naruto đang ngồi kế bên với vẻ mặt đầy lo lắng trong ánh đèn mờ.

Mới chỉ một giờ sáng. Kể từ cơn sốt kì lạ kéo dài cả tuần nay, có lẽ, một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua. Vò mái tóc rối bù như tổ quạ, Sasuke cố gắng định hình lại mọi thứ xung quanh, dường như cơn đau nửa đầu ấy lại xuất hiện một lần nữa. Điều đó càng khiến cậu bạn thân bên cạnh bối rối.

" Để tớ đi lấy thuốc..."

Sasuke liền nắm chặt lấy cánh tay của Naruto, ra hiệu rằng anh vẫn ổn.

Naruto ngần ngừ ngồi xuống chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái. Cậu chậm rãi hỏi như một lẽ quen thuộc

" Cậu gặp ác mộng?"

Sasuke ngập ngừng gật đầu

" Lại là khung cảnh ấy?"

Chàng trai ngồi trên giường không ra hiệu nữa. Anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ, bỗng nhận ra hôm nay trăng sáng hơn. Ánh trăng soi vào khe cửa tạo nên những vệt lấp lánh như đang nhảy múa, nhưng dường như Sasuke lại chuyển sự tập trung của mình sang một nơi khác. Như thể tâm trí anh đang treo lơ lửng theo những vì sao kia.

" Tiếc nhỉ? Mấy hôm nay thời tiết khá dễ chịu, trăng hôm nay lại còn sáng hơn mọi khi"

Sasuke không nói được. Tuy vậy, lạ lùng là anh vẫn có thể nghe, thậm chí rất tốt

Vì tộc Uchiha thời bấy giờ có một cơ ngơi vững chãi cũng như công việc làm ăn ngoài hải càng vô cùng phát đạt, cha mẹ Sasuke thường nhờ vả bên nhà Uzumaki chăm sóc cho cậu con trai để thuận tiện cho những chuyến công tác.

Vậy là Sasuke lớn lên cùng Naruto, dần dần thân thiết rồi trở thành tri kỷ của nhau.

Cả cha mẹ của Naruto vì tiếp xúc với Sasuke thường xuyên nên tin rằng anh thực sự có nhiều vấn đề hơn họ tưởng, dù họ đã cố gắng bằng nhiều cách nhằm giúp đỡ anh về mặt tinh thần. Đáng buồn thay, anh là đứa duy nhất bị khiếm khuyết trong cả gia tộc lẫy lừng. Sasuke còn một người anh trai nhưng từ khi biết nhận thức về mọi thứ xung quanh, chưa bao giờ người anh đó xuất hiện trong bất cứ cuộc họp nào của gia tộc hằng năm hay thậm chí, cha mẹ anh còn chẳng nhớ họ từng có một đứa con trước Sasuke.

Thứ cuối cùng chứng minh được sự tồn tại của Itachi, chỉ có tấm ảnh hồi lên mười nằm lẫn lộn giữa mớ đồ thải trong nhà kho.

Và cho đến tận bây giờ, Sasuke chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để bù đắp trở ngại trong giao tiếp của mình. Cậu bạn tóc vàng vốn quen với điều này suốt hơn mười năm nay, cậu thậm chí chẳng cần đợi Sasuke ra hiệu mà vẫn hiểu ý người bạn thân. Họ sống cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, xung quanh lèo tèo vài căn nhà y hệt được bao quanh bởi núi rừng

" Có lẽ chúng ta nên ra ngoài hiên. Cậu đủ sức chứ?"

Sasuke đáp lại bằng một cái gật đầu đồng ý. Để cho Naruto dìu mình, anh cũng mò mẫm theo ánh trăng soi chiếu cả hành lang dài. Một mùi hương bất chợt xộc lên mũi khiến anh nhíu mày cảnh giác

|sasusaku| dưới tán cây anh đào có một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ