"Sakura lần sau đi đừng dại dột bỏ đi như vậy nhé! Chị lo cho em lắm"
" Chị Shizune ơi...em vẫn ở đây mà"
Sakura có chút bối rối. Cô chỉ đành gạt vài sợi tóc trên trán Shizune trước khi nhìn chị chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu. Đây là lần thứ ba trong vòng mười lăm phút người phụ nữ lặp đi lặp lại mấy lời kì quặc ấy. Cô thực tập sinh cùng khóa đứng trong góc phòng vừa khoanh tay vừa quan sát đoạn đối thoại xem chừng vô nghĩa giữa Sakura và Shizune, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Đừng lo lắng quá, có lẽ chị ấy làm việc quá sức thôi"
"Mình không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy"
Sakura mím môi, tiếp tục trầm ngâm theo đuổi những suy tư rất riêng của bản thân. Đâu đó, đột nhiên vang lên tiếng ngân nga khe khẽ khiến người thiếu nữ đang ủ rũ phải ngước nhìn. Cô bạn kia đang vừa xếp lại dụng cụ y tế trên tủ kính vừa thả mình vào vài câu hát.
"Sakura có biết bài hát đó không?"
"Gì cơ?"
Không có lời đáp lại. Hai câu hỏi trực tiếp va vào nhau và kết thúc bằng sự im lặng cho đến khi Sakura ngập ngừng mở lời:
"Xin lỗi Karin, mình hơi mất tập trung"
"Không sao không sao" – nữ nhân tóc đỏ chỉnh lại cặp kính rồi ký tên vào bản báo cáo, đoạn tiến đến chỗ Sakura – " Lần sau cậu sẽ được nghe lại một lần nữa, ở một nơi đặc biệt và từ một người đặc biệt"
Karin nhẹ nhàng đẩy cửa cùng xấp giấy tờ và chiếc túi quen thuộc trên vai, không quên ngoảnh mặt lại nở một nụ cười tinh nghịch:
"Đến lúc đó thì hỏi giúp mình tên bài hát ấy nhé!"
________________________
Shizune hoàn toàn quên hết tất cả những gì đã xảy ra, những gì chị đã nói và đã làm trước khi rơi vào tình trạng hôn mê. Phải khá lâu sau đó, chị mới có thể lấy lại sự bình tĩnh dù trên gương mặt vẫn phảng phất nét bồn chồn, lo lắng không yên. Kì thực, lúc này trông Shizune chẳng khác gì một bệnh nhân mắc bệnh mất trí nhớ đang day dứt gọi về những ký ức từ thuở xa xăm nào đó. Và, suy nghĩ thoáng qua tâm trí chị, một suy nghĩ kì quặc: chị không thuộc về nơi này, về thế giới này.
Sakura vừa mới rời đi cách đây ít phút vì đến ca trực của cô, dẫu vậy, cô hứa rằng sẽ trở lại sớm thôi cũng như dặn dò Shizune nên nghỉ ngơi thay vì cố gắng nhớ lại mọi chuyện.
"Đó là một giấc mơ lặp đi lặp lại vô số lần, có lẽ, kể từ khi chị biết nhận thức về mọi thứ xung quanh. Mái tóc hồng ấy rụng dần theo năm tháng, thân thể ấy héo mòn tựa như có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Còn chị, chị chỉ biết chôn chân tại chỗ, cứ thể để con bé bước vào luồng sáng đó"
"Em hiểu rồi"
Karin cắm cúi ghi lại những lời của Shizune vào cuốn sổ tay nhỏ đặt trên đùi. Thi thoảng cô dừng lại để vừa liên tưởng vừa ngẫm nghĩ lại từng dòng mình viết ra, có những chỗ chưa rõ được đánh dấu bằng một kí hiệu mật. Cô biết rằng thuật thôi miên của mình đã phát huy tác dụng khi Shizune bắt đầu hồi tưởng được những gì bản thân đã trải qua trong khoảnh khắc một tia sáng lóe lên để rồi ném chị vào vực thẳm một lần nữa. Cái lạnh ôm trọn lấy chị ở "nơi tận cùng thế giới" và chính ở nơi đó, nước mắt chị trào ra không ngừng. Chị khóc vì sự bất lực của chính mình, khóc cho một thiếu nữ vẫn luôn trao cho chị một nụ cười hiền hòa lẫn với máu và nước mắt , ấy thế mà lại gạt đi mọi lời níu kéo của chị để bước vào luồng sáng dị thường đó trong những giấc mộng không hồi kết. Shizune có thể cảm nhận rõ từng thớ thịt của mình bị xé toạc ra, nhưng như bao lần khác, chị chẳng thể nào cảm nhận được cái đau. Đó dường như là cái đau của một người nào khác chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
|sasusaku| dưới tán cây anh đào có một người
Fanfic•Thời đại Ninja sụp đổ, kéo theo đó là một nền văn minh rực rỡ bị chôn vùi suốt hàng nghìn năm cho đến khi con người ta một lần nữa bước đi trên hành trình tìm lại nhau, tìm lại một thời huy hoàng đã mất. Sasuke và Sakura trải qua biết bao sóng gió...