Chương 4: Trở về nơi bắt đầu

39 2 0
                                    

Mình phải tiếp tục sống như thế này trong bao lâu nữa?

Đã nhiều lần Sakura tự vấn bản thân mình như thế cả trong hiện thực lẫn giấc mơ. Cô thức giấc, mọi vật vẫn im lìm nằm đó, như cũ, không gì bị xê dịch, không có cơn ác mộng nào khiến cô phải bừng tỉnh giữa sự vắng lặng tột cùng của màn đêm. Sự sống tại căn biệt thự đó chỉ còn một mình cô, cả cha mẹ và chú mèo Mata đều biến mất. Tất cả những gì còn lại và những gì cô phải làm tiếp theo đều nằm trong tờ đơn xin thực tập có chữ ký của người cha độc tài sẵn đó.

Haruno Sakura – một thiên tài nhưng thể chất lại yếu ớt vô cùng . Họ đã trót trao sự sống cho một kẻ bị khiếm khuyết như cô, tuy vậy, họ không thể để vụt mất bộ não thiên tài ngàn năm có một ấy của nhà Haruno. Đưa cô vào con đường học vấn thật quy củ, sát sao, kế đó là hệ thống kế hoạch đào tạo cực kì bài bản với những lịch trình dày đặc không chút thờ gian nghỉ ngơi. Sakura không nhớ chính xác lắm về những thành tích cô đạt được, khái quát chung chung thì chưa bao giờ trong sổ học bạ xuất hiện con số nào dưới chín mươi chín điểm và không giải đấu nào về học thuật vắng mặt cô cùng nhiều tấm huy chương khác nhau. Có lẽ vì thế, cô cũng dần quên mất lần cuối cùng mình nở nụ cười thật tươi trên bục nhận giải là khi nào. Tất cả như thể một giấc mơ trôi qua, một giấc mơ vô định không tìm thấy lối thoát, giấc mơ chỉ toàn đớn đau...

Nửa năm sau ngày thực tập cuối cùng của khóa X do Đại học Tokyo khoa Y học tổ chức, Sakura trở thành cánh tay phải đắc lực của Danzo và chuẩn bị nhận bàn giao quán Bar Shimura. Cha mẹ cô lại đột ngột chết trong một vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc. Cục diện xoay chuyển một cách bất ngờ đến ngay cả Sakura cũng không thể hiểu được. Chỉ vì sự dày vò vào một buổi sáng nắng đẹp đó, cô đã dần thay đổi vận mệnh của mình chăng? Không, chính ở người ấy, người vô tình đánh thức giấc mơ mê man của nàng công chúa bị giam lỏng.

Danzo sắp chết. Trong suốt hai năm lang thang vô định sau khi Bar Shimura bị đánh sập, cô đã không quên nàng thơ Yamanaka Ino vẫn trung thành kề cận với gã ở vị trí là đứa con gái hiếu thảo chăm sóc cho người cha già đau ốm. Chỉ là, cô không ngờ, Ino chẳng đắn đo điều chi khi nhận được lời đề nghị " tiễn" ông bố của mình đi sớm hơn dự kiến. Từ đó, thứ gã nuốt vào bụng luôn ngấm một lượng độc đáng kể, đủ để các tế bào chết dần chết mòn mà không bị nghi ngờ ngay tức khắc. Chẳng biết từ bao giờ, mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên Sakura làm là cầu nguyện. Cô không cầu nguyện cho cô được tự do hay vì bất cứ ai khác, một điều gì khác vì dù sao cô cũng chẳng còn gì để mất nữa, cô chỉ hy vọng sau từng lời mình lẩm bẩm trên giường sẽ nhận được một cú điện thoại từ Ino: " Lão ta chết rồi"

Hiện thực tàn khốc nhanh chóng đập tan những kí ức tươi đẹp nhất cô từng có. Bấy giờ, Sakura mới có thể định hình lại mọi thứ, từ căn phòng đèn xanh đèn đỏ đến chiếc áo khoét ngực cô đang mặc, từ điếu thuốc trên tay đến vài lọ chất cấm lăn lóc trên sàn. Khói thuốc ngập ngụa trong căn phòng chỉ chừng vài chục mét vuông, cô nằm đó, tiếp tục hồi tưởng về "những kí ức tươi đẹp" vào cái ngày cô công chúa được giải cứu và nhìn thấy ánh mặt trời, dù nước mắt đã lăn dài khiến mascara lem nhem trên gương mặt xanh xao hay chốc nữa thôi, có thể cô sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa. Nhưng gió vẫn thổi dưới ánh chiều tà khi cô đứng dưới tán cây anh đào - giá mà giấc mộng đó có thể kéo dài mãi thì thật tốt biết bao.

|sasusaku| dưới tán cây anh đào có một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ