Shizune thường có những giấc mơ kỳ lạ
Chúng xuất hiện không theo bất cứ một chu kỳ nào và dạo gần đây tần suất của những giấc mộng đó tăng dần lên – kể từ ngày gặp cô thực tập sinh Haruno Sakura. Shizune vốn chẳng phải người mê tín dù thi thoảng ngắm nhìn Sakura ở một góc độ nào đó hay vài giây ngắn ngủi thoáng qua, cảm giác về sự gần gũi giữa chị và cô gái tóc hồng như thể thân thuộc từ thuở nào. Chị vẫn luôn tự trấn an mình bằng những liều thuốc an thần, những đêm vùi mình vào công việc, song, trong chị vẫn cứ hoài mãi một nỗi trăn trở không thôi. Giá mà chị biết đích xác được cái điều ấy, điều chị hằng mòn mỏi theo đuổi trong những giấc mơ giữa màn đêm tĩnh mịch và thức dậy với chiếc gối ướt đẫm nước mắt.
Chị cũng gặp một thiếu nữ có mái tóc hồng, nhưng người đó chưa bao giờ để lộ khuôn mặt. Tất cả những gì chị có thể nhớ về người con gái kỳ lạ đó: một màu tóc nổi bật, một nụ cười tự tin đến kiêu ngạo, đôi vai gầy trắng nõn đầy những vết trầy xước và bộ quần áo tả tơi. Mọi thứ tan biến nhanh chóng như bọt biển.
" Chị Shizune!"
Người phụ nữ bừng tỉnh, đôi mắt mơ màng chuyển sang hướng tiếng gọi. Là Sakura đang đứng trước mặt với vẻ lo lắng
" Chị mệt ạ? Cũng phải ha, trải qua ca mổ khó thế kia mà. Em sẽ giúp chị hoàn thành xong báo cáo hôm nay, chị yên tâm!"
Sakura mỉm cười với lời hứa chắc nịch. Lần đầu tiên, nụ cười của cô thành thật và trong sáng đến thế. Dù chỉ mới ban nãy thôi cô còn khóc đến sưng mắt trong nhà vệ sinh, dù chỉ mới ban nãy thôi, sự hoài nghi bản thân lại dâng lên trong cô một lần nữa. Có đáng gì chứ? Chị Shizune vẫn cần cô, các bệnh nhân ở đây cũng cần cô, cô không phải là kẻ bị ruồng rẫy, không phải là thứ đồ bỏ đi.
" Em sẽ quay lại sớm thôi. Còn chị thì phải uống hết cốc nước kia đấy!" - Sakura quay lưng tiến về cửa
" Đừng đi!"
" Sakura!Nguy hiểm lắm, đừng đi...làm ơn..."
Shizune thảng thốt kêu lên. Bất thình lình, chị nắm chặt lấy tay Sakura rồi nới lỏng dần, người chị đổ gục xuống sàn như con rối đứt dây.
_______________________
Sakura đã định tìm cơ hội thích hợp để tâm sự cùng Shizune. Điều này cô chỉ mới nghiệm ra khi gắn bó với bệnh viện này khoảng một tuần mà thôi: ta luôn có thể san sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn với người khác. Trong những tiết học Văn từ lâu lắm rồi, lần cuối cô được giáo viên giảng cho một tác phẩm trước khi bước sang khoa Tự nhiên để tập trung nghiên cứu là khi nào cô cũng chẳng nhớ nổi, ngay cả tên tác phẩm, câu chuyện, nhân vật diễn ra trong đó chỉ còn là mớ ký ức rời rạc. Cô bấu víu vào thông điệp duy nhất hiện lên trong đầu khi chứng kiến cảnh tượng ấy: một thanh niên tóc vàng và chàng trai tên "Sasuke" mà cô đã gặp cách đây không lâu, cùng chuyện trò vui vẻ với nhau ( dù nói đúng hơn là chỉ có cậu tóc vàng kia huyên thuyên cho người bên cạnh lắng nghe mà thôi). Ngày hôm đó, cái tên "Sasuke" buột miệng nói ra khiến Sakura vẫn không ngừng cảm thấy khó hiểu, thắc mắc. Cô ở lại bệnh viện nhiều hơn dù hôm đó là ngày nghỉ hay không phải đến ca trực của cô. Lạ lùng thay, ở cậu chàng ấy có điều gì rất thân thuộc, cảm giác đó cứ thôi thúc cô vào những giây phút nghỉ ngơi cứ phải đánh mắt sang chàng trai ngồi một mình dưới tán cây anh đào kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
|sasusaku| dưới tán cây anh đào có một người
Fanfiction•Thời đại Ninja sụp đổ, kéo theo đó là một nền văn minh rực rỡ bị chôn vùi suốt hàng nghìn năm cho đến khi con người ta một lần nữa bước đi trên hành trình tìm lại nhau, tìm lại một thời huy hoàng đã mất. Sasuke và Sakura trải qua biết bao sóng gió...