Chương 5: Một cuộc đời mới

47 2 0
                                    

Tuyết vẫn chưa tan hẳn dù mùa xuân đã đến, ánh nắng chiếu rọi cả một góc vườn và len lỏi qua đám cỏ dại, xuyên qua chiếc rèm cửa mỏng tang khiến Sakura phải nheo mắt lại một lúc lâu. Đó là lần đầu tiên cô tận hưởng trọn vẹn một giấc ngủ dài và sâu đến thế, vốn dĩ,  từ trước đến nay đều phải nhờ sự hỗ trợ của thuốc ngủ mới giúp cô tạm nghỉ ngơi vào ban đêm.

Sakura biết rằng đó là lần đầu cũng như là lần cuối có được sự bình yên. Tất cả những điều này có nghĩa lí gì khi chỉ là khoảng lặng trước cơn bão đã được báo trước chứ? Nhưng cô lựa chọn tin tưởng, coi như cái dây cót của bản thân bị hỏng và mình đang tạm thời nghỉ ngơi mà thôi. Sẽ chẳng ai phàn nàn về mình đâu – cô thầm nghĩ.

Bệnh viện trường đại học Tokyo vẫn y hệt trong ký ức cách đây nhiều năm của Sakura. Xốc lại tinh thần, cô trở lại với gương mặt vui vẻ thường ngày. Cô mỉm cười với người phụ nữ trẻ đang ngồi trước máy vi tính sáng đèn, đọc một loạt thông tin rồi chờ đợi vài phút để người phụ nữ tra cứu. Người phụ trách hướng dẫn cho cô xuất hiện sau cú điện thoại từ bàn lễ tân

" Xin lỗi vì đã khiến cô chờ lâu. Tên tôi là Shizune, thời gian sắp tới sẽ hỗ trợ cô trong quá trình thực tập" – sự khiêm tốn hiện lên trong lời nói lẫn nét mặt hiền từ của Shizune khiến cô gái phía đối diện có chút ngỡ ngàng. Đây không phải là lớp mặt nạ, đây là con người thật.Trong phút chốc Sakura bỗng thấy mình cũng tháo lớp mặt nạ của mình xuống, chân thành bắt tay với Shizune và trao đổi qua lại một số điều lệ trong đơn đăng ký. Những điều đó quá đỗi mơ hồ so với hiện thực, như thể cô đã bỏ lại con người giả tạo của mình đằng sau cánh cửa bệnh viện vậy.

Shizune dẫn cô đi qua từng dãy hành lang đến căn phòng cuối cùng có vị trí khá tốt – yên tĩnh và có thể quan sát được hoạt động diễn ra hằng ngày ở tầng trệt này. Đây là nơi Sakura cất giữ đồ đạc cá nhân cũng như nghỉ lại vào mỗi ca trực đêm. Căn phòng không quá rộng, vừa đủ để kê một chiếc bàn hướng ra cửa sổ, một chiếc giường đơn, một chiếc tủ quần áo nằm cạnh cửa ra vào. Sakura đảo mắt quanh phòng hồi lâu để dò xét khắp các kẽ hở - một thói quen mà cô cho là xấu nhưng chẳng bỏ được - bà Haruno không thích điều đó ở cả chồng bà và đứa con gái độc nhất.

" Em có thể sắp xếp lại vài thứ nhưng chị đoán là như vậy cũng ổn rồi nhỉ?"

" Vâng"

_______________________________­­­­­­­­­

Sakura giở lớp giấy báo bọc bên ngoài, cẩn thận không để bị bỏng tay. Những ngón tay trắng muốt lướt trên miếng rong biển đầu tiên ló ra rồi dần dần nắm cơm nhân cá ngừ đã nằm gọn trên tay cô. Bên cạnh Sakura là chai nước ép đào với vài đồng xu lẻ lăn lóc trên băng ghế. Tầm giờ này bệnh viên vắng hẳn, lác đác chỗ sân trước chỉ có vài bệnh nhân đang chuyện trò hoặc ăn uống qua loa cho xong bữa rồi trở về phòng. Phía nhà ăn cũng chỉ còn lại chừng năm, sáu y tá, điều dưỡng vừa xong ca nên tranh thủ tìm đồ ăn lót dạ. Bấy giờ đã hơn một giờ chiều, Sakura không phải quá bận đến độ lỡ giờ ăn trưa, vốn nhiệm vụ ngày đầu tiên của cô chỉ gói gọn trong một buổi sáng mà thôi.

Cô không muốn ở lại đây thêm bất cứ một giây phút nào. Những tấm ga giường trắng toát, những chai dung dịch, bình oxy, tiếng rên rỉ khóc than vang vọng trong bốn bức tường – cô vốn biết mình chẳng hề thuộc về nơi này. Nhưng cô cũng không đủ dũng khí để thay đổi bất cứ điều gì.

"meo...meo..."

Tiếng chú mèo hoang đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Sakura. Chú ta cọ đầu vào chân cô khiến cô thoáng rùng mình liền rụt chân lại, ngó xuống cục lông trắng muốt đang loay hoay với những cánh hoa anh đào rơi xuống đất trông khá thích thú. Cô nhấc bổng nó lên, bĩu môi ngó ngàng một hồi rồi lại ôm chặt vào lòng làm suýt chút nữa là trên gương mặt xinh đẹp ấy bị dính mấy vết cào.

" nào mèo ngoan, có muốn ăn chút gì không?"

" im lặng là đồng ý á nha" 

Sakura bẻ một nửa nắm cơm cho mèo con. Cô đút cho nó từ vài hột đến hết thì mới chịu thôi. Mèo ta xem chừng đã no nê cứ khoái chí dụi dụi vào lòng cô nhưng chỉ được ít lâu nó đã nhào ra khỏi vòng tay ấy mà chạy biến vào vườn hoa. Sakura ngẩn ngơ nhìn chú mèo mất hút giữa những đám hồng, đám cúc, trong lòng vô thức dâng lên một nỗi buồn vu vơ hệt như cái lúc cô phát hiện Mata không còn bên cạnh nữa. Thế giới chưa hẳn đã sụp đổ nhưng khoảnh khắc đó với Sakura mà nói, thế giới của cô đã mất đi một nửa, chỉ còn cô với sự trống vắng, cô độc đến tột cùng.

Cô đứng dậy, phủi lông mèo bám trên quần áo rồi lầm lũi cất bước. Nếu không ngẩng mặt lên thì sẽ chẳng ai biết được gương mặt người thiếu nữ đã giàn giụa nước mắt từ khi nào. Sakura cứ đi và đi mãi như thế.

Bộp!

Mọi thứ tối sầm như thể trời đất đang chao đảo trước mặt cô. Toàn thân cô mất thăng bằng đổ sụp xuống, bờ vai đau nhói cứ run rẩy liên hồi trước một cái bóng đen to lớn. Phải mất một lúc lâu cô mới có thể định hình lại được mọi thứ: rõ là cô đã va phải ai đó và người đó vẫn đứng ở đây nhưng chẳng hề lên tiếng gì cả.

Chàng trai đứng trước mặt Sakura bối rối chìa tay ra định đỡ cô dậy. Người thiếu nữ tức giận gạt tay anh ra rồi tự mình đứng lên, quệt vội nước mắt dù tay mình đang dính đầy bụi bẩn.

" Sasuke!Cậu đi nhanh quá...hộc hộc...tớ...đuổi theo...không...kịp"

Sakura khựng lại trước một người khác đang chạy về phía này. Có lẽ là gọi tên cái gã bất lịch sự đang đứng phía sau cô chăng?

Sasuke – kun

Sasuke – kun

Cái tên ấy...giọng nói của cô...cô đã từng...

Sakura ngỡ ngàng ngoảnh mặt lại. Mắt chạm mắt, môi cô khẽ run

" Sasuke – kun"

|sasusaku| dưới tán cây anh đào có một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ