Chương 3: Shikayama

64 2 0
                                    

Hẹn em mình sẽ gặp nhau
Thêm một lần vẹn duyên...”

                        --------------------

Đó là một quán rượu nhỏ nằm cuối phố thường hoạt động vào ban đêm, chỉ lác đác vài mống khách cho có lệ cho đến khi...

Đã nhiều tháng nay người dân sống xung quanh bỗng rộ lên vì quán rượu ấy đột nhiên hoạt động sôi nổi hẳn, khách ra vào nườm nượp mà chủ yếu là dân công sở đến giải toả như bao tiệm kinh doanh thứ đồ uống có cồn khác.

Tất cả là nhờ có sự xuất hiện của cô chủ mới xinh đẹp, hoạt bát, rất được lòng nhiều người nên quán mới có được lượng khách ổn định và trang hoàng lại trông đẹp đẽ hơn. Ai ai cũng dần tin“Shikamaya” đã vực dậy thành công.

Một dáng dấp thiếu nữ chậm rãi mở cửa bước vào trong dù bên ngoài đã dán dòng chữ “ đóng cửa”. Cô bước thẳng đến quầy bar, để lại một mẩu giấy trên bàn rồi thong thả ngồi xuống chiếc sofa đối diện, tay gõ thành nhịp trên chiếc túi xách hàng hiệu. Mười một giờ khuya, chỉ có ánh trăng hắt vào từ cửa sổ tạo nên hai chiếc bóng.

“ Cũng được hai năm rồi nhỉ? Cô quả thực là đứa con gái hiếu thảo đấy Ino”

“Xì, ông ta sắp đi rồi, độ này chẳng sớm thì muộn, công lớn thuộc về cô cả đấy”

Người phụ nữ tóc vàng liếc mắt theo hướng hất cằm của cô gái bên cạnh, nhận thấy mẩu giấy thì mỉm cười. Chỉ vỏn vẹn vài dòng ghi vội địa chỉ của một nhà hàng sang trọng trên phố dành cho các cặp tình nhân cũng khiến ai đó phấn khích ra mặt.

Chỉ còn tiếng thở đều đặn từ hai nữ nhân ngồi cạnh nhau, dường như họ có nhiều tâm tư hơn thế nhưng không ai buồn mở lời trước. Kim đồng hồ nhích chầm chậm đến mười hai giờ - qua ngày mới.

“ Tôi vẫn chưa thể tin được mình sắp được tự do” - nữ nhân tóc vàng khe khẽ lên tiếng

Sakura rút từ trong túi bao thuốc lá còn duy nhất một điếu. Bình thản châm thuốc từ bật lửa của Ino, cô thở ra vài hơi rồi dùng mũi giày gí chặt tàn thuốc xuống sàn. Tiếng cao gót lộp cộp vang lên trong cái lặng im đến rợn người và bóng tối vĩnh cửu như muốn nuốt chửng từng người một.

Đúng như Ino nói, Danzo đang ngồi trên tấm futon, trên tay cầm điếu xì gà cứ phì phèo hơi này đến hơi khác. Y khục khặc vài tiếng rồi cũng thôi không hút nữa khi nhìn thấy Sakura qua khe cửa hé mở.

Cô ngồi đối diện y, mím môi ra vẻ chờ đợi song đôi mắt có gì đó dò xét, sục sạo tận trong cái đầu chi chít sẹo của gã đàn ông đứng tuổi. Danzo chỉ chỉnh đèn cho đèn sáng hơn một chút, đủ cho đôi mắt đục ngầu của y nhìn rõ hơn gương mặt thiếu nữ đang nhìn chằm chằm vào mình.

“ Ông vẫn còn giữ cái đèn từ cổ chí kim đó à?”

“ Nó cho ta biết đã sống lâu đến thế nào”

Rồi y lại ho, ho bật ra máu nhưng Sakura vẫn ngồi bất động trên futon, cô chỉ khẽ nhíu mày. Giá mà ông có thể chết sớm hơn một chút - cô thầm nghĩ - thời gian của cô chẳng còn nhiều nữa.

|sasusaku| dưới tán cây anh đào có một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ