2

256 35 3
                                    






theo mỗi bước chân mỗi một tiến gần về phía mình, minho chỉ cảm thấy tất cả mọi huyệt đạo trên cơ thể đều căng cứng đến mức gần như là ngưng trọng.

y chẳng thể tin vào những gì mà con ngươi của bản thân đang phản chiếu, không những không thể tin mà còn không dám tin.

nếu lấy sự hiện diện người trước mặt so với việc một cơ thể đã chết lại tồn tại hơi ấm như y, minho chỉ càng cảm sự tồn tại của người trước mặt là vô cùng hoang đường.

bang chan, người trước mắt minho chính là vị hoàng đế của vương triều mà chính y đã tiếp tay cho gã khốn họ jae khiến nó sụp đỗ. cướp ngôi, sự diệt vong, phản bội đó là tất cả những từ tóm gọn cho những thứ mà y đã gây ra cho người trước mắt.

sự kinh hãi khiến minho vô thức lùi bước chân.

người phía sau cũng nhận ra được sắc mặt nhợt nhạt của y nên đôi mày kiếm sắc bén hơi nheo lại.

hắn bước nhanh đến, bàn tay mang theo sự lạnh lẽo chạm nhẹ lên gò má tinh xảo của minho.

"trẫm rất vui khi nhìn thấy em, quý nhân của trẫm" giọng nói của vị đế vương âm trầm.

nhưng vì minho đã sớm bị kẹt trong mớ sự kiện hoang đường vừa diễn ra nên chẳng thể phản ứng lại hắn.

trang phục mà bang chan đang diện dù vẫn là một màu đen huyền giống như ký ức nhưng nếu y căng mắt nhìn kỹ một chút thì vẫn có thể nhận ra chút khác biệt.

đó là hỷ phục.

nhìn từng đường chỉ đỏ vàng đan xen được tỉ mỉ thêu xuống, minho nhận ra trên người của hắn và y đều đang diện hỷ phục.

"quý nhân định ngó lơ trẫm sao?"

"hiện tại là năm thứ nhất của bang triều sao?"

"sao quý nhân lại hỏi như thế, chẳng lẽ quý nhân đã quên hôm nay là ngày đại hôn của trẫm và quý nhân rồi sao?"

nghe thấy âm thanh đầu tiên của minho trong đêm nay, rốt cuộc ý cười lạnh lẽo trên môi bang chan cũng hạ xuống. hắn vươn cánh tay săn chắc ẩn dưới tay áo dài, ôm lấy vòng eo nhỏ bé được bao trọn trong lớp áo hỷ màu đỏ rực như lửa của minho.

vì những thứ vừa xảy ra với mình trong một ngày quá nhiều, minho không kịp tiêu hoá nên phản ứng của y cũng chậm lại một nhịp. lúc y nhận ra thì bang chan đã sớm đem y ôm vào trong lòng.

cảm nhận hơi thở tượng trưng cho sự tồn tại mạnh mẽ của hắn quẩn quanh vành tai mình, minho cố gắng tỉnh táo để sắp xếp lại mớ kí ức hỗn độn.

nếu như y không sai thì sự hiện diện của y hiện tại là đại diện của một chuyện hoang đường, y sống lại nhưng không phải là tá thi hoàn hồn mà là sống lại trong chính thân thể của y ở quá khứ.

minho sống lại trở về ngày đại hôn với bang chan.

lúc này y vẫn chưa gặp jeamin.

chưa bước vào chuỗi sai lầm không thể cứu vãn ở đời trước.

"quý nhân"

"...ah...ngài đừng..." sự tồn tại của người phía sau dần trở nên mạnh mẽ khi đôi môi lành lạnh của hắn áp lên gáy y, da thịt ở những hơi hắn chạm vào đều lần lượt nổi lên một cảm giác kì lạ khiến minho chẳng thể suy nghĩ được nữa.

y nghiêng đầu vô tình khiến nụ hôn của người phía sau lệch đi, nhưng nó vẫn chạm được vào vành tai của y.

"chúng ta đã thành hôn, quý nhân sao lại né tránh trẫm thân mật?" sự kháng cự của minho không làm cho vị đế vương tức giận. ngược lại hắn cũng không buông tay mà chỉ nhàn nhạc cất giọng hỏi minho.

nhưng hiện giờ y nào biết phải dùng từ ngữ gì để giải thích cho hắn.

nói y vừa sống lại sao?

hay nói nơi hắn vừa hôn là nơi y đã dùng kiếm cắt đứt?

"ta không có...né tránh" minho không nhìn vào mắt chan mà hồi đáp.

y và chan đã có một khoảng thời gian dài cùng bên nhau ở quân doanh, hắn là tướng quân còn y đi theo với vai trò quân sư, quân sư mà hắn tự thêu dệt để có cái cớ cùng mang y đến chiến trường.

khi đó hắn chỉ mới là vương gia chứ không phải một hoàng đế cao ngạo như hiện tại. sau khi đại thắng trở về kinh thành, hoàng đế khi đó đã nghe những lời xúi giục, những lời thổi gió bên tai của hoàng hậu tại vị mà dâng cho hắn tội mưu phản.

ném hắn vào ngục chờ ngày xử tội.

nhưng đế vương khi đó ngàn vạn lần đều không ngờ, bang chan ngoài mặt làm như cái gì cũng không biết đã âm thầm nuôi quân từ lâu, tối đêm đó liền vượt ngục mang theo hàng vạn binh tinh nhuệ cướp ngôi.

hoàng hậu tại vị lúc đó cũng bị hắn cưỡng ép chôn cùng hoàng đế. triều đình thay máu sau một đêm, hắn - bang chan đường đường chính chính đăng cơ lập ra một triều đại mới.

minho nhớ khi đó y trở về từ chiến trường thì đã được phụ thân của y là thừa tướng đón về phủ. việc bang chan bị bắt vào ngục và cả việc hắn lên ngôi vua sau một đêm y cũng chẳng hay.

sáng sớm ngày hôm sau thái giám thân cận của bang chan đã đem thánh chỉ đến cửa của phủ thừa tướng.

thánh chỉ phong y làm quý nhân của hoàng đế.

"quý nhân đang nghĩ gì?"

"nghĩ...hiện tại ta đã là quý nhân của bệ hạ có phải hay không nên thực hiện tốt nghĩa vụ của mình" minho nắm chặt cánh tay đang ôm mình của hoàng đế, trong lòng nổi lên từng cuộng lửa giận.

lão thiên gia đã cho y sống lại nghĩa là ông cho y cơ hội làm lại cuộc đời sai trái của mình. nếu kiếp trước y phản bổi bang chan thì kiếp này y phải bù đắp lại cho hắn và quan trọng nhất chính là không để gã jeamin sống được yên.


hết 2.

fic này siêu ngọt nha

một đời một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ