13

132 20 3
                                    








chuyến săn thu kéo dài hơn một tuần nhưng trừ bỏ ngày đầu tiên những ngày sau đó minho hầu như không hề bước ra khỏi lều trại.

có không ít tiểu thư, gia quyến của các đại thần tò mò đoán xem nguyên nhân vì sao y lại giấu mình không muốn gặp ai. có người nói y ghét bỏ thú tiêu khiển này, cũng có người nói y bận phải hầu hạ hoàng đế, ngoại trừ mấy cung nữ theo hầu bên cạnh và lim công công biết y bị bệnh ra, trăm trăm ngàn ngàn những lời suy đoán bên ngoài minho đều mặc kệ.

đêm cuối cùng lưu lại nơi săn bắn này minho vốn còn muốn ra ngoài dạo quanh mấy vòng để không bỏ lỡ một chuyến đi, nhưng cái thân thể hư nhược hoàn toàn không cho phép y rời khỏi lều trại dù chỉ là nửa bước nên y chỉ có thể rút trong chăn tận hưởng cho hết sự hầu hạ chu đáo của hoàng đế.

"quý nhân, đến giờ uống thuốc rồi" cầm theo chén thuốc được thái y cẩn thận nấu kỹ, hoàng đế bước đến bên giường nhẹ nhàng nâng quý nhân bé nhỏ lười nhác ôm chăn như một chú mèo con, giúp y ngồi thẳng người dậy.

suốt một tuần mỗi ngày đều phải uống thuốc, khi thấy bóng dáng của bang chan đi vào trong lều minho thật sự rất muốn độn thổ trốn mất cho xong.

nhưng hoàng đế lại quá hiểu tâm tư của minho nên cũng không để y có cơ hội trốn mất đã nhanh chóng túm gọn cổ tay ôm y vào trong lòng, cẩn thận đưa chén thuốc đến bên miệng y và nhẹ giọng dỗ dành để y uống từ ngụm một.

"không nổi nữa, quá đắng rồi" nghiêng đầu né tránh chén thuốc vừa uống chưa được một nửa, minho híp mắt vùi đầu vào ngực bang chan tỏ vẻ kháng cự.

y hiểu rõ cơ thể của mình hơn bất kỳ ai, y cảm thấy bản thân không cần uống thuốc nữa.

bất quá hoàng đế lại quá lo lắng cho y, hắn chỉ sợ rằng một ngày nào đó cơ thể yếu ớt của minho sẽ cướp y rời khỏi vòng tay của hắn cho nên một chút bệnh vặt vãnh của minho hắn đều sẽ cực kỳ để tâm đến.

"ngoan, uống thêm một hôm nữa thôi, nhé?" sờ sờ sương hàm của minho, hoàng đế kiên nhẫn dỗ dành để y thôi vùi mặt vào hõm vai mình giả chết.

"ngày nào bệ hạ cũng nói thế hết, ta không tin ngài nữa đâu" rầu rĩ trề đôi môi căng mọng của mình, minho lén lút giả bộ nhúc nhích để khuỷu tay mình đụng vào chén thuốc trên tay hoàng đế hòng làm nó rơi đổ và bản thân y không phải uống nữa.

ý định của minho sau hành động vừa rồi cũng đã đạt được rồi nhưng vì không nhắm chuẩn nên đã khiến chén thuốc đổ toàn bộ vào y phục của hoàng đế và y, minho cảm thấy chột dạ không thôi nên càng không dám ngẩng đầu dậy.

"lim công công, nấu một chén thuốc khác mang đến đây"

"bệ hạ...a..." nức nỡ gọi một tiếng nhỏ khi nghe bang chan muốn lim công công nấu một chén thuốc khác mang vào. nhưng còn chưa kịp nũng nịu để thay đổi chủ ý của hắn minho đã bất ngờ hét lên một tiếng bị hoàng đế còn đang dịu dàng đột nhiên có chút hung dữ túm lấy cằm y, ép buộc y phải giương mắt lên nhìn hắn.

"em càng ngày càng hư nhỉ?"

"bệ hạ....ta đau..." cằm bị túm chặt minho không thể không nhìn vào đôi mắt đã hơi nhuốm lửa giận của bang chan.

có lẽ thật sự minho đã được cưng chiều thành thói xấu nên y lại không cảm thấy hối hận vì hành động sai trái vừa rồi của mình mà ngược lại là cảm thấy tủi thân khi hoàng đế đột nhiên thô bạo như vậy với y.

"ta vô tình làm đổ thuốc ướt người của bệ hạ, bệ hạ vì vậy mà nổi giận với ta sao?" biết rõ hắn vốn không phải giận vì chuyện này nhưng minho vẫn cố tình hiểu sai ý tứ của hắn.

cằm bị nắm đến có hơi đau đớn nhưng minho vẫn không né tránh mà cam chịu ngước mắt nhìn người đối diện. y biết bản thân càng tỏ ra quật cường không chịu khuất phục thì bang chan càng dễ mềm lòng với y.

"trẫm biết rõ em biết trẫm không tức giận vì chuyện này" hơi buông lỏng tay đang đặt trên cằm quý nhân, hoàng đế vừa đau lòng vì vết đỏ mà bản thân lưu lại trên mặt y vừa bất lực trước vị quý nhân luôn cố tình hiểu sai tâm ý của hắn để phủ nhận hành động sai trái của mình.

dù bất lực bang chan lại chẳng thể nổi giận với minho quá lâu vì hắn biết rõ y như vậy là do hắn quá mức dung túng mà ra.

"còn không phải sao, nếu bệ hạ giận thì ta giúp ngài đổi một bộ y phục khác không phải được rồi sao, ngài nắm cằm ta làm gì chứ, đau muốn chết" giả bộ một lần thành công, những lần sau đó minho làm càng thuần thục hơn.

vừa nói dứt lời y cũng không chờ hoàng đế kịp thanh minh đã nhảy khỏi giường, bước từng bước nhỏ đến gương quần áo tuỳ tiện lấy một bộ rồi lại quay về trước mặt hoàng đế.

"em lại muốn làm gì đây" thấy minho đi chân trần trên sàn, bang chan bất đắc dĩ cất giọng hỏi lại vừa ôm y đặt lại chiếc giường ấm áp bị y bày bừa đến mức có hơi lộn xộn phía sau.

"giúp ngài đổi y phục chứ gì nữa, ta sợ bệ hạ lại giận ta" vừa nói minho vừa nhanh chóng cởi bỏ những sợi dây cố định nếp quần áo trên người của hoàng đế.

may mắn là hắn chỉ đang diện trang phục đi ngủ nên khi cởi bỏ y phục cho hắn minho không cảm thấy quá khó khăn.

qua hai ba phút, nửa thân trên của hoàng đế đã trần trụi nhưng khi đối diện với hình ảnh gần ngay trong tầm mắt thế này minho lại không tránh khỏi xấu hổ đến mức lúng túng tay chân.

dáng người của hắn quả thật là đẹp đến mức hoàn hảo, chinh chiến trên chiến trường nhiều năm đã rèn dũa cho hắn một thân hình rắn rỏi hoàn mỹ.

nhưng thứ khiến minho phải để mắt lâu hơn chính là những vết sẹo lớn nhỏ trên người hắn, những dấu vết đó không làm cho bang chan trở nên hung ác mà là làm cho mùi vị nam tính của hắn nồng đậm hơn.

"quý nhân không phải muốn giúp trẫm thay y phục sao, sao lại ngẩng người rồi?"

"ta làm xong ngay đây" vụng về mặc áo lại cho hắn, minho vội vàng cột mấy sợi dây chỉ mong mọi chuyện kết thúc nhanh nhanh.

"y phục của quý nhân cũng bẩn, hay là để trẫm giúp em thay?"

hết 13

demo cho cảnh ụ

một đời một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ