11

162 25 1
                                    




vì thái y đã nói minho không thể tắm quá lâu nên chưa đến một khắc bang chan đã ôm y ra ngoài. lò sưởi trong phòng đốt mạnh, ngoại trừ quý nhân vì hơi cảm mạo nên luôn cảm thấy lạnh lẽo thì hoàng đế lại trái ngược hoàn toàn với y, hắn cảm thấy cơ thể của hắn nóng rực như bị thiêu đốt.

đương nhiên nguyên nhân của cơn nóng ran người này không phải là lò sưởi mà là do quý nhân bé nhỏ đang nằm dài trên giường này. y không mặc y phục, cơ thể trắng nõn một nửa được che đậy trong lớp chăn bông dày, cặp chân thon dài thẳng tắp lộ ra bên ngoài, những đầu ngón chân bé nhỏ vì hơi lạnh mà ửng hồng lên.

hình ảnh như thế khi lọt vào trong mắt vị hoàng đế đã cấm dục suốt mấy mươi năm cuộc đời chẳng khác gì một loại chất kích thích mãnh liệt.

"bệ hạ, đưa y phục cho ta đi" và đương nhiên minho cũng có thể nhìn thấy được sự nóng rực trong đáy mắt của người đang nhìn mình nên y tự giác thu chân lại vào trong tấm chăn ấm áp.

bất quá nửa đường lại bị hoàng đế như vô tình mà chạm nhẹ vào cổ chân, bàn tay của hắn cực kỳ rộng lớn và ấm áp, khi nó nắm lấy cổ chân y minho cảm thấy da thịt ở nơi đó của mình đều tê rần.

"bệ hạ, ta muốn mặc quần áo vào"

"trẫm mặc cho quý nhân" tổng quản thái giám sau khi mang y phục của quý nhân vào thì cũng đã lui ra ngoài canh gác. căn lều chính rộng rãi chỉ có mỗi hai người là hoàng đế và y, dù sớm quen phương thức sinh hoạt chung với hắn rồi nhưng lúc này minho lại xấu hổ.

gò má y đỏ lên, vệt ửng hồng trên làn da trắng lại càng khiến y trở nên kiều diễm. hoàng đế không uống rượu nhưng lúc này lại bắt đầu say, ma xui quỷ khiến hắn vô thức siết chặt cổ chân bé nhỏ của người trên giường, hơi nâng nó lên và nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn chân thoảng mùi hoa hồng quyến rũ.

"ah...bệ hạ!" lòng bàn chân vốn là nơi vô cùng nhạy cảm, minho lại dễ nhột nên bị hắn hôn bất ngờ như thế cổ họng lại vô thức phát ra âm thanh xấu hổ nhưng dễ nghe.

đáy mắt hoàng đế vì âm thanh này của y mà càng trở nên tối sầm, hắn cảm thấy vật dưới tiết khố của mình căng cứng đến khó chịu.

"quý nhân có muốn thị tẩm không?" hắn hỏi và cũng không thả cổ chân của minho ra. nhìn quý nhân bé nhỏ hoảng hốt, trong lòng hoàng đế càng bức bối, không phải là khó chịu mà là cảm giác nôn nao và rạo rực như có côn trùng gặm nhắm cõi lòng.

quý nhân xinh đẹp của hắn vẫn chưa hoàn toàn thuộc về hắn. hắn muốn có tất cả mọi thứ của y, tình yêu của y, cơ thể của y. muốn có được mọi thứ, chiếm đoạt mọi thứ.

"bệ hạ...ta...ta chưa chuẩn bị tâm lý đâu, bệ hạ đừng ép buộc ta" minho biết hắn khó chịu. hoàng đế như hắn, việc chỉ có một người duy nhất trong hậu cung đã là chuyện quá mức khó tin rồi. mà y không những muốn hắn chỉ yêu một mình y mà còn bắt hắn chịu đựng.

minho biết bản thân có hơi quá đáng nhưng thật sự y không còn cách nào khác, y vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện quá đổi thân mật này.

"trẫm hiểu rồi, em tự mặc quần áo đi, trẫm ra ngoài một chút"

đè nén cổ dục vọng điên cuồng trong người mình, bang chan đè thấp cổ họng để tránh cho minho nghe thấy âm thanh khác lạ của mình. bang chan đặt y phục sạch sẽ ở bên giường liền xoay người ra ngoài.

không khí lạnh buốt dần làm cho dục vọng thiêu đốt trong người hắn khá hơn. tổng quản thái giám đi theo sau hắn nhưng không dám hỏi nhiều, người nọ đi theo bang chan đủ lâu để hiểu những chuyện nên và không nên hỏi.

tuyết bên ngoài lại bắt đầu rơi, hoàng đế dạo bước chậm rãi ở sân tập bắn buổi sáng, hắn kiềm chế sự chiếm hữu điên cuồng trong người mình bằng cách kéo cung nhắm hồng tâm mà bắn.

từng mũi từng mũi vung vút lao trong đêm đen, hồng tâm liên tục bị những mũi tên cắm nát, lim tổng quản lại thay một bệ đỡ tên khác cho hắn.

"bệ hạ"

mũi tên vừa bị dây cung đẩy ra lần này lệch khỏi hồng tâm. hoàng đế xoay đầu lại nhìn người vừa cất giọng gọi hắn.

minho đang cầm áo choàng của hắn chạy đến từ phía xa, y phục ngủ mỏng tênh của y phất phới trong gió, mái tóc còn hơn ẩm ướt xoã loạn ở phía sau, dáng vẻ gấp gáp và vội vàng chẳng giấu được sự xinh đẹp và diễm lệ toác ra từ y.

nhưng lúc này hoàng đế hoàn toàn không để tâm đến những điều đó, hắn vứt cung tên trong tay bước nhanh về phía trước ôm chặt minho vào trong lòng.

phủi tuyết rơi bám trên tóc y, đáy mắt chứa đầy sự đau lòng và không nỡ.

"sao lại ra ngoài rồi" nhận áo choáng từ tay quý nhân, hắn không mặc vào cho mình và hướng con người bé nhỏ đó dùng áo choàng bao kín lại.

"bệ hạ đừng giận ta"

"trẫm giận em khi nào?" bang chan thoáng sửng sốt nhưng hắn rất nhanh nhận ra minho vì thấy hắn ra ngoài vội vàng nên đã hiểu lầm hắn tức giận y vì chuyện khi nãy.

"không giận ta thì bệ hạ ra ngoài làm gì, trời lạnh như thế, ta tìm ngài đến mức tay chân đều buốt giá hết rồi" mặc áo choàng của hắn, lại được hắn ôm trong lòng nhưng minho vẫn không cảm thấy ấm hơn mà lại không ngừng run rẩy.

lúc nãy đuổi theo hắn, y gấp đến mức áo choàng cũng không mặc nên đã sớm bị lạnh đến muốn chết rồi.

"là lỗi của trẫm, trẫm không giận em mà ra ngoài là để...." nói đoạn hắn đè thấp âm thanh và thì thầm vào tai minho.

quý nhân của hắn nghe xong liền đỏ bừng khuôn mặt, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của hoàng đế nhưng vẫn bị hắn ôm chặt không buông.

"về lều nhé"

"ta tạm thời không muốn nói chuyện với bệ hạ, bệ hạ muốn làm gì thì làm đi"

hết 11

một đời một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ