4

231 29 3
                                    









lúc minho tỉnh lại sau giấc ngủ nặng trĩu thì thời gian đã là đầu giờ ngọ, chống cánh tay không có quá nhiều sức xuống trường kỷ để mượn lực ngồi dậy, minho đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng.

cung nữ theo hầu bên cạnh y không có ở đây, có lẽ là do bang chan đã dặn người nọ không được quấy rầy giấc ngủ của y nên trong nội điện hiện tại rất vắng.

xốc chăn, minho vén tấm rèm lụa mỏng, vốn còn định cất giọng gọi người thì cung nữ bên ngoài nghe thấy động tĩnh của y nên đã vội tiến đến.

"quý nhân"

"bệ hạ đâu?" một ly rượu tối qua đã khiến một người sống lại với thân thể hư nhược như minho choáng váng cả ngày, hiện tại dù ngủ rất lâu nhưng y vẫn cảm thấy đầu óc chẳng thanh tỉnh nổi.

"bệ hạ đang ở ngự thư phòng ạ" tận lực hạ thấp ánh mắt của mình, cung nữ cố gắng không đặt ánh nhìn lên người quý nhân quá lâu, vì đó là căn dặn của hoàng thượng nên nàng hoàn toàn không dám làm trái.

"chuẩn bị nước tắm đi, ta muốn rửa mặt" minho đương nhiên nhận ra sự e sợ và đề phòng của cung nữ trước mắt và tất nhiên là cũng hiểu rõ nguyên nhân của việc này.

sự độc chiếm của bang chan dành cho y quá lớn, kể từ lúc còn ở quân doanh minho đã nhận thức được rồi. bất quá điều này không những không phiền toái mà khiến minho cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù y là quý nhân do chính bang chan phong vị nhưng không ai có thể phủ nhận được việc y là nam nhân.

để cung nữ hầu hạ bên cạnh cũng có khá nhiều việc bất tiện. mà quan trọng nhất chính là bang chan vị hoàng đế đó sẽ cảm thấy ghen tuông.

"nước tắm đã chuẩn bị tốt rồi thưa quý nhân"

"ngươi lui ra đi, không cần hầu hạ" để lại lời nhắn khiến cho cung nữ nọ thở phào nhẹ nhõm, minho bước chậm đến phía sau bức bình phong, vừa đi vừa lần lượt đem từng tất y phục trên người cởi xuống.

tối hôm qua cái gì cũng chưa làm đã ngất, lại còn ngủ rất lâu nên minho cảm thấy cơ thể không thoải mái, vốn dĩ dự định thức dậy sẽ đi tìm bang chan nhưng vì cảm giác trên người nên y lựa chọn tẩy rửa sạch trước.

nước tắm chuẩn bị rất tốt, nhiệt độ vừa vặn, minho sau khi cẩn thận kiểm tra liền nâng chân bước vào. chậu nước được phủ một lớp hoa mỏng nên nước tắm rất thơm, minho ngâm mình đến khi buồn ngủ mới đi ra.

"quý nhân, ngài ngài đi đâu vậy ạ?"

thay một bộ y phục màu ngọc bích, minho rời khỏi ngọc ninh cung. thị vệ canh gác bên ngoài thấy y xuất hiện liền không khỏi kinh hãi, cung nữ cũng bị doạ cho mất mật vội vội vàng vàng đuổi theo phía sau.

"ta muốn đến ngự thư phòng" không quản sự khó xử trong mắt của các thị vệ, minho cất giọng xem như thông báo rồi xoay người dựa theo kí ức mà tiến đến ngự thư phòng.

có lẽ vừa bãi triều không lâu nên bang chan đang phải giải quyết sự vụ, thị vệ bên ngoài nhìn thấy y liền hành lễ nhưng sau đó lại không có ý định vào trong thông báo chuyện này cho hoàng đế bên trong.

"hoàng thượng còn đang bàn chuyện cùng các đại thần, mong quý nhân chờ đợi một lúc" thị vệ giữ chức vụ lớn nhất cất giọng, trong dáng vẻ của gã tuy rằng tỏ ra cung kính nhưng lại hoàn toàn không để minho vào trong mắt.

mà minho lại chẳng quản gã làm gì, những người này không hài lòng vì có sự xuất hiện của nam nhân như minho trong hậu cung, lại còn là người độc nhất nên mới cố tình xem nhẹ y như thế.

việc y cần làm là đem bọn họ làm cho phục đến mức phải quỳ dưới chân y chứ không phải tốn sức mà đôi co.

"quý nhân!" nghĩ liền làm, minho không để tâm đến sự ngăn của thị vệ mà dùng lực đẩy mạnh cửa lớn ngự thư phòng.

ngoại trừ hoàng đế thì tất cả các đại thần có mặt bên trong đều bị doạ cho kinh hãi mà xoay đầu lại.

minho biết trong lòng họ đều đang cảm thán y lớn mật.

"bệ hạ" ngọt ngào cất giọng gọi, minho không nể nang ánh mắt của các đại thần, thái giám bên trong mà tiến đến gần vị quân vương.

"có việc gì mà quý nhân phải tự mình đến tận đây để tìm trẫm" mà người vốn dĩ nên nổi giận nhất trong suy nghĩ của những người có mặt ở đây lại tỏ ra không có việc gì, cũng không kiên dè mà ôm lấy vị xinh đẹp mà lớn gan vào trong lồng ngực yêu chiều hỏi.

"tối hôm qua bệ hạ dằn vặt ta lâu như thế mà bây giờ lại vô tâm bỏ mặc ta" chuyện tế nhị được minho nói trên miệng một cách nước chảy hoa trôi.

những đại thần lần đầu nghe thấy chuyện này không tránh khỏi mà xấu hổ đến mức đồng loạt cúi đầu, trong lòng không ngừng thốt lên lời cảm thán quý nhân thật phóng khoáng giống hệt như yêu phi.

"trẫm dằn vặt em?" chân mày của người đàn ông nhướng lên, dường như là rất thích thú về chủ đề này nên cánh tay trên eo minho vô thức gia tăng lực đạo.

"còn không phải hay sao? hiện tại bất kể bệ hạ đang làm việc gì cũng phải dừng đi, ta muốn cùng bệ hạ dùng ngự thiện" minho giả bộ giận dỗi, trong lúc những đại thần vẫn còn kinh hãi không thôi hoàn toàn không phát giác ra việc y đã đảo mắt quan sát từng người bọn họ.

hơn phân nửa những người ở đây đều có mặt trong đêm hành huyết y, minho phải bắt họ đền lại cả vốn lẫn lời, tất cả đều không thể thoát.

"được, nghe lời quý nhân"

hết 4.

một đời một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ