15

170 18 2
                                    






"hmm..."

vì là lần đầu tiên của minho nên ở bước dạo đầu bang chan làm vô cùng kĩ càng, dù vật bị che đậy dưới hạ khố của hắn đã căng phồng đến mức vô cùng khó chịu, nhưng hắn vẫn cực kỳ nhẫn nại.

da thịt của quý nhân của hắn mềm mại vô cùng, hắn chẳng cần dùng sức cũng đã lưu lại không ít ấn ký đỏ ửng trên người y. tấm áo ngủ mỏng tanh bị tháo bỏ nhưng không cởi hẳn khỏi người, mập mờ che đậy những dấu tích càng khiến sự quyến rũ của minho trở nên chí mạng.

"quý nhân...có đau không, nói cho trẫm nghe?" ngón tay thon dài luôn kẹp bút phê duyệt tấu chương lúc này đã chôn sâu trong hoa huyệt của quý nhân nhỏ bé. bang chan chuyển đó nó một cách nhẹ nhàng nhưng lại dồn dập và liên tục, dần dần làm cho đôi chân dài của minho phải cong lên.

hắn cảm thấy thứ chất lỏng trong suốt trơn nhầy tiết ra từ hoa huyệt của quý nhân một lúc một nhiều hơn, theo bản năng hoàng đế cúi người, vùi đầu vào giữa hai chân y thưởng thức mật ngọt.

đáy mặt hắn phủ đầy sự trầm mê, hắn mặc kệ sự hoảng loạn của quý nhân mà không ngừng thâm dò hoa huyệt mới mẻ.

"bệ...bệ hạ" trước hành động này của bang chan, minho thật sự hít thở không thông. ngón tay thon dài trắng nõn tựa như một viên ngọc quý của y luồn vào mái tóc của hắn túm chặt.

cổ kích thích quá đổi kì lạ đánh úp vào từng tế bào làm cho cả người của quý nhân đều co rúm lên.

y không chịu nổi sự tra tấn đường mật này.

y cũng không chịu nổi sự kích thích quá độ mà dần xuất ra chất dịch trắng đục từ nơi tư mật.

từ khi còn là thiếu niên, minho chưa từng tự chạm vào dục vọng của mình, chính vì thế mà hiện tại, mỗi một hành động nhỏ của hoàng đế đều khiến y mềm nhũn thành vũng nước thơm nồng mùi sắc dục.

ngón chân của y co quắp vào nhau khi hoàng đế nhả dục vọng của y ra khỏi khoang miệng. gò má của minho đỏ thấu vì thấy hắn nuốt trọng thứ mà mình vừa xuất ra ngoài.

"bệ hạ...đừng làm vậy, bẩn lắm..." vì cảm giác thư sướng còn chưa thuyên giảm mà giọng nói của quý nhân cũng trở nên nghẹn ngào như sắp khóc.

minho kẹp chặt bắp đùi, mảnh vải nhỏ vô tình bị cuốn vào khe hở giữa hai chân, nó che đậy lại dục vọng vừa bị hoàng đế trêu đùa, hình ảnh càng tô điểm cho màu sắc dục trong căn lều lớn càng thêm nồng đậm.

hoàng đế lại cúi đầu, ngậm lấy đôi môi căng bóng của y, từng chút một dựa theo bản năng mà xâm lấn từng nơi trong khoang miệng.

ngón tay vẫn luôn chôn trong hoa huyệt của hắn vẫn không giây phút nào rời, hắn chuyển động nó liên tục lần nữa đem dục vụng của minho đẩy lên cao.

"quý nhân trẫm chuẩn bị như thế đã đủ chu đáo chưa?" hoa huyệt bị thâm nhập liên tục bằng tay lúc này đã ửng đỏ, đặt giữa hai cánh mông trắng nõn càng giống như một đoá hoa xinh đẹp nở giữa nền đất đầy tuyết trắng.

hoàng đế kiên nhẫn cúi đầu, hôn liếm lên hoa huyệt y, cẩn thân dùng tay đỡ lấy hai bắp đùi để tránh quý nhân của hắn vì việc này mà mất sức.

làm xong xuôi, bang chan mới lấy vật lớn trướng đau dưới tiết khố, vừa thấp giọng hỏi quý nhân xinh đẹp của hắn, vừa nhẹ nhàng ma sát lên bông hoa nhỏ đang ửng hồng.

"bệ hạ đừng hỏi, cứ làm đi mà..."

"trẫm sợ em đau, nhưng nếu như em thấy ổn rồi vậy trẫm không khách khí nữa nhỉ?"

đêm hôm đó, nến trong lều bập bùng sáng cả một đêm, chiếu rọi lên vách vải lều bóng dáng của hai nam nhân quấn chặt lấy nhau đầy âu yếm.

lim công công tuất trực một đêm cũng không dám đi ngủ, bịt tai nhắm mắt như thể bản thân ông nghe thấy được gì.

lão chờ ở bên ngoài, cho đến khi tiếng nỉ non ngọt ngào như muốn câu trọn linh hồn của hoàng đế không còn nghe thấy nữa, lão mới cẩn thận ôm chậu nước ấm vào trong.

suốt quá trình lim công công đều cúi thấp đầu nhưng dù giả mù thì lão cũng không thể không thấy được y phục xếp chồng lên nhau bị hoàng đế tuỳ tiện ném lên trên mặt đất.

sáng sớm hôm sau, đoàn xe ngựa chở về kinh thành lần lượt xếp hàng trên bãi đất rộng. các đại thần và gia quyến lại tiếp tục phải chờ đợi hoàng đế và quý nhân y hệt như ngày rời kinh.

chờ đợi gần nửa canh giờ, hoàng đế mới chậm rãi xuất hiện. quý nhân nhỏ mà họ muốn chiêm ngưỡng nhất được hắn ôm trong lòng, trên người y phủ một tấm áo choàng lông vũ quá cỡ, ngoại trừ lộ ra mái tóc dài buông xoã, họ hoàn toàn không thấy được khuôn mặt diễm lệ của y.

"bệ hạ đừng đến gần ta" mệt mỏi tựa đầu vào gối, dưới mông và thắc lưng của minho dù đều lót gối lông vũ nhưng cơn đau nhói và ê ẩm dưới hạ thân vẫn rõ ràng như thường.

y liếc vị hoàng đế vì được thoã mãn dục vọng mà tinh thần càng trở nên thư thái, trong lòng không ngừng mắng hắn và thương tiếc cho cơ thể ngọc ngà của mình.

"đừng giận trẫm, trẫm...không cố ý đâu"

"nếu ta biết bệ hạ là người không uy tín như thế thì tối qua ta chẳng thèm tin bệ hạ đâu"

đêm qua hắn nói lần cuối cùng tận bao nhiêu lần minho hoàn toàn không có lí trí để nhớ rõ, thứ mãi mãi canh cánh trong lòng y chính là hình ảnh tên cầm thú không biết mệt mỏi này điên cuồng lật qua lật lại y, làm làm suốt cả đêm.

y không tin hắn cũng không muốn cùng hắn thân mật nữa.

hết 15

một đời một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ