Chương 3: Cướp đồ của tôi

266 7 0
                                    

Chu Duệ không muốn công khai chuyện yêu đương với Uông Tông, vì cô muốn giữ kín, sợ bị ba mẹ phát hiện.

Chu Duệ chỉ nói chuyện này với Trang Úy.

Trong tiết thể dục, Chu Duệ đang chơi bóng chuyền với chị em của mình.

Uông Tông đứng bên cạnh nhìn.

"Tôi đã nói rồi, Chu Duệ là bạn gái tôi." Uông Tông nói với Vương Tử Lâm, người đang ngồi trên bậc thềm sân thể dục.

"Cậu bị bệnh tâm thần à? Cả trường đều biết Chu Duệ là bạn gái Trang Úy, tự nhiên cậu nói bừa cái gì vậy." Hiển nhiên Vương Tử Lâm không tin.

Vẻ mặt của Uông Tông trở nên kỳ quái, đương nhiên cậu biết Trang Úy, đúng hơn là thường xuyên nghe bạn gái mình nhắc tới, ít nhiều cậu cũng có nghe qua tin đồn Trang Úy và Chu Duệ là một cặp, nhưng cậu đã hỏi qua Chu Duệ, cậu nhớ rõ cô dứt khoát nói: "Không phải!"

Nhưng bây giờ chính tai nghe thấy người khác nói về chuyện này, cậu thật sự cảm thấy cực kỳ chói tai.

Rõ ràng cậu mới là bạn trai Chu Duệ, tại sao không ai tin?

Không khống chế được sự bực bội, cậu cầm chai nước bên cạnh lên đi về phía Chu Duệ.

Chu Duệ nhìn thấy cậu, cảm thấy cậu đang đi thẳng về phía mình, cũng không biết cậu muốn làm gì, nên cô hơi tránh sang một bên, nghĩ thầm, chẳng phải đã nói sẽ yêu đương bí mật sao.

Thấy động tác của cô, đồng tử Uông Tông co rút kịch liệt, bước chân đình trệ.

Cách đó không xa truyền đến một tiếng hét lớn: "Cẩn thận!"

Chu Duệ và Uông Tông cùng nhìn về hướng đó, một quả bóng cực mạnh đập thẳng vào Uông Tông, Uông Tông không tránh kịp, tiếng va chạm giữa quả bóng với da thịt và tiếng hét chói tai đồng thời vang lên, cậu cũng ngã xuống theo tiếng hét.

Lúc này Chu Duệ cuối cùng cũng không rảnh lo có bị nghi ngờ gì không, cô chạy về phía trước xem bạn trai có bị thương không.

Các bạn học xung quanh cũng xúm lại.

Đầu Uông Tông bị một quả bóng đập vào, lúc này cơ thể đau đớn còn bị làm xấu mặt trước mặt bạn gái, hai việc này đều khiến cậu ta tức giận, xua tay với Chu Duệ và những người đang quan tâm khác, cậu ta ngồi dậy.

Cậu ta vẫn ngồi trên mặt đất, thấy một bàn tay vươn ra từ giữa đám đông lộn xộn, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt gọn gàng, bóng loáng, những vết bẩn trên đầu ngón tay có thể nhìn ra người này vừa chơi bóng.

Uông Tông theo bản năng biết được chủ nhân của bàn tay này chính là thủ phạm.

Cậu chống vào mặt đất đứng dậy, không có ý định tiếp nhận lòng tốt của cậu, sau đó đám người cũng giải tán.

Sau khi Uông Tông thấy người đi tới, vẻ mặt cậu lập tức mất tự nhiên.

Chu Duệ ngây người.

Là Trang Úy.

Hôm nay cậu rất khác hôm qua.

Hôm qua còn là một tên lưu manh say rượu, bây giờ cậu lại chơi bóng rổ, trở thành một thiếu niên chói sáng.

Gửi Kẹo Hỷ Cho Cậu[full] [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ