Chương 10: Ngủ ngon

216 7 0
                                    


"Đùng" một tiếng, cậu tiếp đất.

Chu Duệ vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ khi thấy cậu lăn xuống giường.

Cậu vẫn đang bị bệnh, sàn nhà lại lạnh như vậy.

Cô lập tức từ trên giường ngồi dậy, đầu tiên là nói với ngoài cửa "Đây ạ." Sau đó cô nhìn về phía Trang Úy ngồi dưới đất với vẻ mặt nghi hoặc và khiếp sợ.

Cô duỗi tay nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo lên.

Trang Úy tự nhiên hiểu ý, từ dưới đất đứng dậy, ngồi bên cạnh cô.

Tình cảnh trước mắt thật sự khiến cậu bất ngờ, cậu vốn tưởng đây là mơ nhưng bây giờ lại trở thành hiện thực, cậu nhớ lại tất cả những hành động thân mật mà mình vừa làm với Chu Duệ, trong lòng muốn tẩn bản thân một trận.

Đã nói, sẽ để cô yên.

Cậu nuốt lời hết lần này đến lần khác, có phải cô sẽ không tin cậu nữa không? Có phải cô rất thất vọng không? Có phải cô sẽ không cho cậu một cơ hội nữa không?

Hàng trăm hậu quả khủng khiếp hiện lên trong đầu cậu, cuối cùng cậu ho khan, nói lời xin lỗi: "Thật xin lỗi, mình sốt đến mơ hồ, tưởng là mơ. Mình đảm bảo... Lần sau mình sẽ không như vậy nữa. Chu Duệ, mình xin lỗi."

Chu Duệ ngồi bên cạnh cậu, cúi đầu nhìn xuống ngón chân mình, đỏ mặt, có lẽ vừa rồi cô đã bị nhiệt độ cơ thể Trang Úy làm nóng.

Cô nghĩ, cậu đúng là đồ ngốc. Đầu óc bị cháy hỏng sao?

"Không liên quan. Về sau không còn quan trọng nữa." Cô nói.

Cậu đúng là đồ ngốc, cô vừa đồng ý mở miệng, chủ động nắm tay cậu, cậu quên rồi sao?

Trang Úy cả kinh.

Thật sự... Không còn cách cứu vãn sao? Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy cậu, cơ thể choáng váng, tâm lý bị đả kích đều khiến cậu vô cùng khó chịu.

Bàn tay đang đặt trên giường đột nhiên bị chạm vào, một bàn tay nhỏ bé dùng lực chen vào giữa cậu và giường đệm, sau đó móc tay trái của cậu ra, mười ngón tay hai người đan chặt vào nhau.

Trang Úy ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô đang cười ngọt ngào với mình: "Cậu không nhớ sao?"

Trang Úy nhíu mày nhớ lại, trong tích tắc sắp xếp lại mọi chuyện.

Cảm giác tuyệt vọng và mất mát lập tức được thay thế bằng cảm xúc bàng hoàng, vui sướng.

Mọi thứ đều không chân thật, nhưng xúc cảm trong tay lại chân thật đến mức không thể chân thật hơn.

Chu Duệ nắm tay cậu, chủ động nắm tay cậu, chỉ cần nghĩ đến đây thôi đã khiến cậu kích động không thôi, huống chi bây giờ đã trở thành sự thật.

Trang Úy do dự hỏi: "Ý cậu là?"

Chu Duệ đỏ mặt không chịu nói thêm.

"Cậu và Uông Tông?..."

"Chia tay." Lúc này Chu Duệ mới nói rõ ràng.

"Vậy... Cậu là bạn gái mình sao?" Ngón tay cái của Trang Úy cọ qua mu bàn tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Gửi Kẹo Hỷ Cho Cậu[full] [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ