Chương 17: Mộng xuân (h)

286 4 0
                                    

Trong giấc mơ, hai chân cô dang rộng, cơ thể bị cự vật mạnh mẽ nhét vào.

Cô như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, bị sóng đánh dập dìu, cô nắm lấy cánh tay của người đang tác oai tác quái trên người mình, muốn nhờ anh cứu, ai ngờ anh lại là người khiến cô không biết đông tây nam bắc.

Hạ thể còn đang bị anh va chạm kịch liệt, nước mắt ào ạt chảy xuống, cô vừa khóc vừa kêu không cần, quá nhanh, cô khó chịu. Nhưng người trên người cô không chịu dừng lại, còn cắn vành tai cô: "Anh làm em sướng không?"

"Duệ Duệ thật nhiều nước, cắn anh thật chặt."

"Lại làm em trăm lần nữa."

Cô xấu hổ, giận dữ muốn ngất đi, nhưng trong miệng lại tràn ra những tiếng rên rỉ không thuộc về cô.

Những gì cô nghe thấy là kiểu giọng nói dục cự còn nghênh, quả nhiên, sau khi chàng trai nghe xong lại càng dùng sức đỉnh lộng cô.

Không nên, cô không muốn, cô không muốn phát ra những âm thanh như vậy.

Nước mắt làm cả thế giới trước mắt trở nên mơ hồ không rõ, cô thẳng eo, cắn chặt môi, cầu xin anh: "Em không nhìn rõ... Anh để em nhìn anh... Em không thấy gì cả..."

Chàng trai đưa tay lau nước mắt cho cô, xoa nhẹ.

"Thấy rõ chưa."

Mặt của chàng trai dần dần trở nên rõ ràng, đây rõ ràng là Trang Úy.

Dục vọng làm đỏ mắt anh, nhưng trong ánh mắt đó vẫn vô cùng dịu dàng, khiến cô dù ở trong mộng cũng tình nguyện trầm luân.

Chu Duệ lập tức nằm lại xuống giường, cầm lấy chăn bông, chùm lên đầu mình.

Mộng xuân.

Làm tình.

Bị làm.

Trang Úy.

Cô dịch chân mình, quần lót dính chất lỏng nhờn nhờn, bị ẩm ướt.

Cô đứng dậy cởi quần lót ra, thay cái mới, rồi lại nằm vào ổ chăn ấm áp.

Ôia...

Cô hơi nhớ Trang Úy.

"Hay không?" Triệu Tình vô cùng hứng thú vừa vào chỗ đã hỏi Chu Duệ.

Chu Duệ nhìn cô với đôi mắt gấu trúc.

"Không hay sao?" Triệu Tình không tin.

"Hay..." Chu Duệ yếu ớt nói.

"Vậy cậu thích bọn họ làm ở chỗ nào nhất..." Triệu Tình nhướng mày.

Chu Duệ lắc đầu, mở sách ra.

Triệu Tình muốn nói gì đó nhưng đột nhiên dừng lại, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Chu Duệ.

Chu Duệ không muốn nghĩ về cái đó nên cô vùi đầu đọc sách.

Triệu Tình lại vỗ vai cô, Chu Duệ nhíu mày nhìn cô, không kiên nhẫn trả lời: "Ở phòng học, ở phòng học!"

Vẻ mặt Triệu Tình thay đổi, xấu hổ cười nhìn về phía sau lưng cô: "Trang Úy."

Gửi Kẹo Hỷ Cho Cậu[full] [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ