Chương 5: Có thể (hơi h)

427 5 0
                                    

Trên đường chạy đến phòng y tế, rất nhiều lần Chu Duệ suýt chút nữa vấp ngã, cuối cùng vẫn loạng choạng đến phòng y tế an toàn.

Vừa vào cửa cô đã thấy bác sĩ đang bôi thuốc cho Trang Úy, Trang Úy đang ngồi trên ghế gần cửa nhất, hai chân tùy ý duỗi thẳng đặt trên mặt đất, nửa người trên ngồi thẳng, cúi đầu nhăn mày không biết đang suy nghĩ gì, bác sĩ bôi thuốc vào vết thương trên mày cậu.

Chu Duệ bước tới, lúc này Trang Úy mới ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen như mực thoáng qua một tia ngạc nhiên.

"Cúi đầu." Bác sĩ ấn đỉnh đầu cậu xuống.

"Mau, cúi đầu." Chu Duệ cũng phụ họa theo, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng vì vận động quá sức.

Trang Úy ngoan ngoãn cúi đầu, cong môi.

"Sao lại đánh nhau với người khác?" Giọng nói của Chu Duệ có chút nghẹn ngào, giọng điệu mềm mại, tựa như gió xuân, nhẹ nhàng bay bổng.

Trang Úy nghĩ, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với cậu trong nhiều ngày qua, cô vẫn đáng yêu như vậy.

"Cậu như vậy, chú Trang sẽ không vui." Chu Duệ nói tiếp.

Không biết Trang Úy đang nghĩ gì, không đáp lời cô.

Bác sĩ đang làm bước kết thúc, rút băng gạc đắp lên cho cậu: "Bạn học, bạn gái hỏi sao cậu không trả lời?"

"Cậu ta thiếu đánh." Giọng nói Trang Úy lạnh lùng, không có độ ấm.

Chu Duệ bị lời nói của anh làm phân tâm, không có ý định làm rõ lời của bác sĩ.

Nữ bác sĩ cảm thấy học sinh này mặc dù đẹp trai nhưng thật kiêu căng, khinh thường hừ một tiếng, xử lý vết thương xong, cô gật đầu với Chu Duệ đang sốt ruột đứng chờ bên cạnh.

"Tôi còn phải đi băng bó cho người khác, học sinh các em thật không biết giúp tôi bớt phiền phức..." Bác sĩ đi đến vén tấm rèm lên.

Uông Tông đang ngồi trên ghế chơi điện thoại, Chu Duệ kinh ngạc, bác sĩ cũng kinh ngạc.

Thương thế của Uông Tông nặng hơn Trang Úy rất nhiều, khóe miệng và xương gò má đều có xu hướng rỉ máu.

"Sao lại là em? Không phải khoảng thời gian trước vừa đến đây nằm sao?" Bác sĩ hỏi trước.

Uông Tông ngẩng đầu nhìn thấy Chu Duệ đang đứng bên cạnh Trang Úy, mặt cậu tối sầm, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Trang Úy, cậu lại có chút sợ hãi mà co rúm lại, cúi đầu không nhìn hai người nữa.

Bác sĩ kéo rèm lên, định chừa một khoảng không gian cho đôi vợ chồng trẻ bên ngoài.

Chu Duệ hỏi Trang Úy: "Cậu đánh nhau với Uông Tông?"

Trang Úy ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt đạm mạc, gật đầu.

"Vì sao?" Chu Duệ hoảng loạn muốn biết chân tướng, Trang Úy nói cậu ta thiếu đánh, vì sao.

"Cậu muốn biết?" Trang Úy lộ ra một ý cười khinh miệt.

"Ừ." Chu Duệ lập tức trả lời.

"Ra đây, tôi nói cho cậu." Trang Úy đứng dậy trước, bước chân rất nhanh.

Trước khi Chu Duệ rời đi, cô quay đầu lại nhìn phía sau tấm rèm, lại thấy Trang Úy sải bước, cô không do dự nữa mà trực tiếp đi theo.

Gửi Kẹo Hỷ Cho Cậu[full] [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ