11

286 31 1
                                    

Khi Seungcheol bước chân vào phòng bệnh là 4 giờ sáng, cả bốn người trong phòng đều đã ngủ rồi. Gã đi quanh phòng một lượt, theo thói quen của một đội trưởng trách nhiệm, đầu tiên là đi qua dém lại chăn đã xộc xệch cho hai thằng bạn đang nằm dưới tấm bạt.

"Lấy đéo gì có một cái... thế thằng nào đắp thằng nào không hả trời?"

Lại nhìn sang Taehyung đang co ro trên ghế sofa, Seungcheol thở dài, ôi trời ơi là trời... gã đi tìm nữ y tá và tìm được vài cái chăn nữa. Về đắp cho Joshua đã nhường sạch chăn cho Jeonghan, đắp cho Taehyung đang ngủ say trên sofa, lo xong cho ba người rồi mới nhìn tới Jisoo.

Kim Jisoo có một thói quen khi ngủ, nằm ngửa nhưng tay nhất định phải nắm chặt thứ gì đó. Seungcheol biết đó là biểu hiện của việc Jisoo cảm thấy không an toàn, giống như Jeonghan khi căng thẳng sẽ cầm chặt thứ gì đó. Seungcheol hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên là gã cảm thấy hơi nhức đầu vì các pheromone của alpha trong không khí. Mùi rượu vang nho đen dịu dịu của Jeonghan và mùi xạ hương hoài cổ đến từ Taehyung.

Hai thằng ranh này nghĩ đây là đâu mà dám phóng pheromone bừa bãi như vậy? Lại quên đeo vòng tay ngăn mùi à?

Cũng may là Seungcheol chuẩn bị hết rồi, vòng tay ngăn mùi cho alpha và miếng dán vào gáy cho omega. Đeo xong cho ba người họ là thấy không khí xung quanh nhẹ đi, chỉ còn mùi kem dâu tây ngọt gay gắt, như thể hũ kem dâu đó bị ngọt quá đà.

Cật lực gỡ tay Jisoo ra khỏi cái điều khiển tv, Jisoo liền nắm chặt tay gã. Seungcheol thở dài, muốn giật tay ra, cô liền nắm chặt hơn rồi ôm tay gã vào lòng, thở dài một hơi, lông mày cũng giãn ra. Jisoo căng thẳng. Seungcheol thở dài, là một alpha trưởng, gã biết gã phải làm gì, phủ pheromone của gã lên người cô bạn để giúp cô ấy bình tĩnh. Nhờ vậy, mùi kem dâu của nàng omega cũng bớt ngọt gắt hơn nhiều.

"... Mai tao thu phí nắm tay của mày con ạ..."

Nói vậy thôi, chứ Seungcheol vẫn để Jisoo ôm lấy tay mình ngủ. Mặc dù Jisoo luôn kêu cô luôn bị đối xử như một thằng con trai nhưng cô luôn được chiều nhất bọn.

Jeonghan dù đang vào cơn lười nhưng vẫn chịu đi theo Jisoo để đi xem phim, Taehyung thì sẵn sàng vác cô lên phòng khi cô ngủ quên ở bất cứ đâu, Joshua thì nấu ăn vẫn sẽ chừa phần ngon nhất để ở bát cho Jisoo, còn gã?

Luôn bảo vệ Jisoo khi cô cần. mà cả bọn cũng sẽ không để Jisoo phải chảy máu khi làm nhiệm vụ.

Đơn cử như hôm trước, lúc ở bữa tiệc đứng kia, ngay khi kẻ buôn ma tuý chạy ra ngoài, Joshua và Jisoo cũng đuổi theo ngay, cả hai bên đã có cuộc đấu không cân sức khi cả hai Jisoo đều không biết võ gì ngoài võ mồm, khi Joshua ôm lấy Jisoo vào lòng để cô ngã lên người anh khi cả hai tránh đạn, Seungcheol đã xách Jisoo đứng lên trước tiên mà không để tâm đến kẻ phạm tội đang chạy trốn, cái này tạo thành thói quen khi cả bọn cùng hành động rồi, kể từ bốn năm trước, luôn phải xem Jisoo có bị thương hay không.

Bốn năm trước... Seungcheol cúi mặt, gã chẳng muốn nhớ lại phần ký ức ấy.


...

flashback 4 year ago...
(seungcheol's pov)

Để mà sẵn lòng làm cái nhiệm vụ chết tiệt vào một buổi tối đẹp trời như này, Cả bọn đã chửi chết ** cái thằng giao nhiệm vụ, đương nhiên là chửi thầm lặng thôi. Sau khi rời khỏi quán cơm cùng Taehyung, tôi gặp lại Jisoo, Jeonghan và Joshua ở trước căn nhà toạ lạc ở ngoại ô Seoul.

95z | darl+ingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ