Chương 28

3.6K 392 49
                                    

Sau buổi lễ thành lập trường, Lục Vân lên xe đi về thẳng khách sạn. Cậu tắm rửa thoải mái, soạn đồ xong xuôi cả rồi lên xe ra thẳng sân bay để về nhà.

Ngồi trên xe, cậu mở điện thoại lên xem tin nhắn trên group chat. Mọi người đã bàn bạc sôi nổi về việc ra mắt kịch truyền thanh, ai cũng lên bài chia sẻ tuyên truyền cho bộ kịch, chỉ còn cậu là bận việc nên chưa thể tương tác với mọi người.

Nhìn link bài được ghim trên nhóm chat, Lục Vân sao chép nó rồi đăng bài lên trang cá nhân của mình với dòng trạng thái đính kèm: "Lục Vân trong vai Trạch An. Lần đầu tiên thử sức, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn!"

Lượng người theo dõi hiện giờ của cậu đã hơn một trăm ngàn, hơn nữa đều là người thật, tài khoản thật. Bài viết vừa đăng lên đã có lượt tương tác khủng, những lời khích lệ và chúc mừng từ người hâm mộ khiến tâm trạng của Lục Vân rất tốt.

Thoắt cái đã đến sân bay, cậu cất điện thoại, xuống xe làm thủ tục lên máy bay. Do là phi cơ riêng nên không mất quá nhiều thời gian chờ và làm thủ tục, gần như chỉ mất thời gian di chuyển.

Lục Vân nhàn nhã bước đi, đâu biết trong lúc cậu cất điện thoại, các Lốc Xoáy đã có quyết định bom tấn cỡ nào. Nói cho dễ hình dung thì hiện tại, lượng người theo dõi của cậu đã từ trăm ngàn lên hai trăm, rồi năm trăm và không ngừng tăng cao.

Bộ kịch truyền thanh vừa được cậu tuyên truyền cũng may mắn được hưởng lợi, thoắt cái bay thẳng lên top thịnh hành của mảng kịch truyền thanh. Hiệu quả điên rồ này khiến người trong đoàn kịch được phen hú hồn, ai cũng ngơ ngác nhắn vào nhóm chat hỏi.

Nhắn xong thấy ai cũng ngơ như mình thì lại thoát ra, tự mình tìm hiểu thông tin. Thông tin và hình ảnh về cậu đã nổi rần trên khắp các trang mạng, người của đoàn kịch vừa lên đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

< Trợ lý Diên xinh đẹp >: "Tiểu Vân, em giấu kĩ thật đấy!"

< Giám đốc âm thanh >: "Đội ta chuột sa hũ gạo rồi ha ha ha. Bộ kịch lần này nhờ cả vào cậu đấy."

< Dương Mạnh Tuấn >: "Với tình hình này... đội mình có livestream tương tác với fan như kế hoạch không?"

< Giang Khải >: "Chắc phải xem ý bé Vân thế nào đã."

<Nhân viên A>: "@Trạch An, khi nào em lên thì đọc tin nhắn nhé."

Mọi người trong nhóm kịch tiếp tục bàn tán, Tống Tịch Ân, người thu âm cho nhân vật Dương Mạnh Tuấn lại chuyển qua nhắn riêng với Lục Vân.

"Em xong công việc chưa? Nếu em thấy mệt thì cứ từ chối buổi livestream này nhé. Chỉ là tương tác với fan để đẩy tương tác cho bộ kịch thôi, không mấy quan trọng. Đừng áp lực quá."

Thật ra khi biết tin, anh đã không bất ngờ lắm. Lần đưa cậu đến bệnh viện đó, anh đã nhìn thấy mặt người đến đón cậu, Lục Cảnh Sâm. Anh đã có dịp gặp mặt nhị gia này của Lục gia trong một buổi yến tiệc, lại thường xuyên nhìn thấy anh ta trên các tờ báo kinh tế, cho nên rất dễ nhận ra.

Lớp kính xe là kính một chiều, từ ngoài không thể nhìn thấy người bên trong nhưng anh có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên ngoài. Được Lục Cảnh Sâm nắm tay dắt đi như thế, anh đã lờ mờ đoán ra thân phận của cậu.

(3P/H+) Tín ngưỡng hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ