Chương 20: GẶP MẶT

589 48 82
                                    

Dunk để ý dạo này Lin cười nhiều hơn, khuôn mặt không còn nét u buồn mà ngược lại còn ánh lên niềm vui từ đôi mắt. Cô kể thật nhiều câu chuyện với cậu lúc đi làm về và có lúc hát vu vơ khi đang nấu ăn trong bếp mà chính bản thân cũng không nhận ra những thay đổi nho nhỏ ấy. Sự biến chuyển tích cực đó khiến lòng Dunk cũng an tâm lên nhiều, người dịu dàng và hi sinh nhiều như Lin cuối cùng đã gặp được người như thế nào nhỉ. Cậu có vô vàn thắc mắc cũng tưởng tượng ra rất nhiều hình dung nhưng có lẽ chị đã gặp đúng người mới trở nên yêu đời đến vậy. Nhìn người thân yêu duy nhất lúc này của mình như thế cậu cũng an tâm và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngày Lin chớm đôi mươi xinh đẹp, dịu dàng không ít người muốn tìm hiểu song vì gia cảnh vì trách nhiệm trên vai cô khước từ tất thảy, không những hi sinh chuyện đôi lứa cô còn nghỉ học để kiếm tiền nuôi cậu. Giờ đây khi Dunk dần trưởng thành, cậu thực sự mong chị có được tình yêu của riêng mình. Rất nhiều lần cậu tự nhủ với lòng chỉ cần đó là người yêu Lin và Lin cũng yêu họ thì dù là ai cũng sẽ ủng hộ hết mình. Người con gái này vì cậu quá nhiều rồi!

Một sáng chủ nhật nọ, Dunk vừa thức dậy bước ra ngoài đã nhìn thấy ai đó đang đứng hồi lâu trước tấm gương nhỏ, xoay qua xoay lại ngắm ngía rồi lại nghiêng đầu suy nghĩ. Dunk dựa người vào cửa không lên tiếng, bất giác bật cười vì người luôn phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ cuối cùng cũng trưng ra dáng vẻ như những cô gái khác. Lin thoáng thấy em trai qua gương liền xoay người quay lại, khuôn mặt cười tươi cất tiếng hỏi.

"Em thấy chiếc váy này hợp với chị không?"

"Đẹp lắm! Lin của em xinh nhất!"

Dunk giơ hai ngón tay cái ra bày tỏ sự đồng tình với câu khen của mình, rồi vui vẻ nhìn dáng người đang ửng đỏ hai má vì ngại, với người chẳng mấy khi ra ngoài vào ngày nghỉ thì điệu bộ bây giờ càng thêm khẳng định suy nghĩ của cậu là đúng.

Thấm thoát như thế cũng mấy tháng trôi qua từ lần đầu Dunk nhìn thấy chị mình ngồi nhìn vào màn hình điện thoại cười vu vơ một mình đến bây giờ những lần ra ngoài hẹn hò cuối tuần cũng thường xuyên hơn. Chưa lần nào Lin kể cho cậu về tình cảm nhưng giấu thế nào được khi mùi tình yêu lan toả khắp gian phòng mỗi khi chị về tới nhà. Dunk thầm cảm ơn người mình chưa có cơ hội gặp mặt vì đã kéo sức sống trở lại với căn nhà nhỏ của hai chị em cậu. Người này chắc chắn sẽ là một người đàn ông rất tốt và người như Lin nhất định sẽ được hạnh phúc thôi. Đang ngồi trước bậc cửa suy nghĩ vẩn vơ thì bóng dáng chị cậu cũng đã xuất hiện ở trước lối vào, người con gái nở nụ cười thật tươi ôm bó hoa trên tay vẫy chào với cậu. Dunk đứng lên không giấu được ý cười, nhìn thẳng vào ánh mắt lấp lánh kia trực tiếp hỏi.

"Hoa ở đâu mà đẹp thế! Lin nay còn biết mua hoa nữa cơ đấy?"

"Ừm! Là ..."

Lin mím môi khẽ gật đầu một cái, dáng vẻ gấp gáp cố len vào nhà như muốn tránh những câu hỏi khó trả lời từ cậu nhưng làm sao Dunk cho qua dễ dàng như vậy được. Cậu tiến đến từ phía sau giật lấy bó hoa trên tay chị, nghiêng đầu gặng hỏi với khuôn mặt đầy ý nghiêm túc

"Chị có người yêu rồi đúng không?"

Lin chột dạ, khuôn mặt nóng ran, từ từ quay người lại, cố gắng nhìn thẳng vào khuôn mặt em mình rồi đáp lại bằng giọng nói thiếu đi mấy phần tự tin.

(JoongDunk) TÌNH CUỒNG SINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ