Chương 40: AN BÀI

491 52 47
                                    

         "Kết hôn với anh nhé!"

         Dunk đưa đôi mắt tròn xoe nhìn sang phía Dan không giấu hết nỗi kinh ngạc, vốn ban đầu còn tưởng người bên cạnh sẽ thất vọng, buồn bã vì bị qua mặt mà hờn trách mình nhưng tình hình hiện tại vượt quá ngoài sự tưởng tượng của cậu. Không một chút đùa giỡn nào trong câu nói của Dan dù Dunk đã cố gắng giữ ánh nhìn thật lâu vào người đối diện. Cậu hơi hoảng vội vàng nhìn sang hướng khác, lời nói cũng không vui lên được chút nào.

        "Anh biết gì về em mà muốn kết hôn với em chứ?"

       "Biết em hiện tại là người anh thật sự yêu và muốn bên cạnh chăm sóc...chỉ vậy là đủ rồi đúng không?"

       "Anh nhớ những tin đồn ở trường lúc trước không? Chuyện họ nói em được một người giàu có bao nuôi ấy!"

      "Em đừng lo...anh không bao giờ tin những lời đồn nhảm nhí, vô căn cứ đó đâu!"

      Dan nhìn Dunk  ánh mắt thật kiên định, bàn tay xoa nhẹ phía sau lưng trấn an và muốn nói thật nhiều những lời khiến cậu hiểu rằng mình không quan tâm đến mấy chuyện thêu dệt đó nhưng có vẻ người phải bất ngờ lần này chính là mình. Từng lời, từng chữ cậu nói ra đều có sức sát thương rất lớn nhưng có lẽ vì quá yêu người trước mắt nên chuyện quá khứ đó tốt nhất cần ngủ yên. Dan đã định sẵn trong lòng mình phải làm gì đó mạnh mẽ hơn để một lần chiến đấu cho tình yêu của hai người.

      "Đó là sự thật đấy! Em tham gia vào một câu lạc bộ đêm và gặp gỡ một người đàn ông hơn mình nhiều tuổi. Đổi tình lấy tiền và thứ em nhận từ hắn ta là những món đồ có giá trị lớn mà có khi làm cả mấy năm trời không có được!"

     "Là sự thật ư?"

     "Không chỉ có thế em còn ngu ngốc yêu hắn ta, coi đó là tình yêu đầu đời tuyệt đẹp nhưng tiếc rằng hắn chỉ coi đó là một cuộc giao dịch không hơn không kém.

      Dan nhìn người bên cạnh rơi nước mắt theo từng lời phát ra, ánh mắt vẫn hằn lên nỗi đau và cả sự mất mát. Đối với chuyện này anh cũng không biết nên nghĩ thế nào, tai ù đi và tim đập mạnh liên hồi khi nghe cậu kể nhưng tình cảm trao đi quá lớn vẫn khiến anh không thể kìm lòng đưa tay lên gạt đi mấy giọt buồn rơi trên má. Dunk không muốn phải tiếp tục sống khốn khổ, thấp thỏm vì ôm riêng mình bí mật kinh khủng đó. Nó như một quả bom đã được châm ngòi, âm ỉ cháy và đang chờ ngày phát nổ. Chỉ riêng việc tìm mọi cách giấu diếm nó cũng khiến cậu không thể thở nỗi, nếu bây giờ không thể nói được với ai thì cũng sẽ có lúc nó nhấn chìm cậu vào hố sâu của tội lỗi. Dunk cần phải được trải lòng dù một lần và ít nhất cậu có thể chân thật với Dan vì người tốt đẹp như anh không nhất thiết phải kéo vào chuyện rắc rối này.

       "Điều đáng giận hơn cả đó là em không thể buông bỏ thứ tình cảm này, việc chạm mặt thường xuyên khiến em không thể nào quên đi được thật sự em đã cố gắng rất nhiều, Dan!"

     "Vậy em có thể đừng gặp người đó nữa, giữa khoảng cách một chút sẽ dần dần ổn hơn!"

    "Không làm được...vì bây giờ thậm chí trên danh nghĩa em và người đó còn sắp trở thành người một nhà!"

(JoongDunk) TÌNH CUỒNG SINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ