"Hai người đang làm gì ở đó vậy?"
Tiếng Lin vọng tới làm Dunk vô cùng hoảng hốt, tim đập mạnh tựa như muốn nổ tung khiến bàn tay không tự chủ đánh rơi chiếc ly thủy tinh đang cầm. Cậu nhanh chóng lách người sang một bên tạo khoảng cách nhất định với Joong vì không muốn chị mình nhìn thấy những thứ dễ gây hiểu lầm. Người con gái nhẹ nhàng bước tới với ánh mắt có chút lo lắng, đưa mắt quan sát qua mọi thứ rồi nhanh chóng cất lời.
"Sao hai anh em lại tập trung ở đây cả vậy? Chuyện dọn dẹp này để em giúp thì hơn...thấy chưa không cẩn thận làm vỡ rồi này!"
Lin tiến đến kéo Dunk ra xa thêm một chút, cầm hẳn bàn tay cậu lên và kiểm tra thật kĩ xem có bị xây xước chỗ nào không, ánh mắt lo lắng cứ lật qua lật lại mãi rồi không thấy vết cắt nào mới yên tâm lau hết vết nước dính trên da, thổi nhẹ vài cái nữa mới thả ra. Bàn tay nhẹ nhàng đẩy lưng cậu ra hướng sofa ngồi vì muốn dọn hết mấy mảnh thủy tinh trên sàn. Dunk nhìn người đang chăm chú thổi nhẹ bàn tay của mình, nước mắt ở đâu tự nhiên dâng lên đầy khóe mắt. Đây không phải lần đầu Lin làm vậy mới khiến cậu xúc động mà bởi nó nhắc Dunk nhớ về những ngày trước, luôn là Lin chăm sóc cho cậu như thay cả phần của mẹ. Dunk cảm thấy tội lỗi, cảm thấy bí mật mình đang che giấu thật sự khủng khiếp rồi đây cậu biết phải làm gì, làm gì với người con gái này đây?
Dunk không nói không rằng bỏ vào phòng thật nhanh, sau cánh cửa vừa đóng chặt lại có một người con trai đang đứng dựa lưng ôm một khối sầu không thể giãi bày cùng ai. Cậu nhốt mình trong im lặng hồi lâu mới có thể nhấc chân đi vào phòng tắm. Màu của màn đêm cũng dần buông xuống rõ nét hơn, cậu đứng dưới vòi nước hồi lâu cho đến làn da ửng đỏ vì hơi nóng mới với lấy khăn tắm quấn ngang eo rồi bước ra ngoài. Dunk không ngẩng lên nhìn vì bận xoa mái tóc đang ướt rũ xuống trước mặt, bàn tay vuốt nhẹ mấy sợi đang lòa xòa quá trán song tất cả động tác đó nhanh chóng dừng lại khi một dáng người quen thuộc đập vào ánh mắt quá đỗi kinh ngạc lúc này.
Joong cho người dọn dẹp hết những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn, cố gắng tiếp tục mấy câu chuyện dang dở với Lin dù ánh mắt dường như đã đi theo ai đó từ lúc cậu rời khỏi. Sau khi tạm biệt và chúc Lin ngủ ngon với cớ bận nhiều công việc cần làm, hai người nhanh chóng chia tay để ai về phòng nấy. Joong cố đợi thêm một lúc cho đến khi đèn phòng bên vừa tắt mới bước ra khỏi chốn riêng tư của mình, nhìn có vẻ như đang đi về phía phòng làm việc nhưng cuối cùng mục tiêu lại là cánh cửa phía đối diện. Hắn lẻn vào phòng với ý muốn tiếp tục dây dưa với câu chuyện ban nãy nhưng nhìn quanh quất cũng không thấy người đâu. Tiếng vòi nước xả xuống từ phòng tắm báo cho hắn biết rằng cậu đang ở đâu liền yên tâm ngồi xuống giường đợi. Ánh mắt trông chờ của gã dán chặt lên cánh cửa, hưởng thụ cảm giác tự tưởng tượng ra vẻ mặt của chủ nhân căn phòng khi trông thấy hắn vào giờ này. Nhưng trí tưởng tượng cũng không ngăn được bản thân khẽ nuốt nước bọt mấy lần xuống cổ họng trong vô thức.
Cánh cửa bật mở, một dáng vẻ mê người bước ra, làn da trắng muốt ửng đỏ lên vì nước ấm và chiếc khăn quấn hờ trên chiếc eo thon gọn như cú đánh trực diện vào con tim đang rạo rực của hắn. Mọi sự chuẩn bị, những lời muốn nói hay thậm chí khuôn mặt đang cố diễn nét bình thản đều phản bội lại Archen chỉ còn lại ánh mắt si mê dán chặt lên cơ thể người trước mặt. Làn da mịn mướt như nhung ấy bàn tay hắn đã được chạm tới bao lần, vòng eo nhỏ nhắn đó cũng in dấu hôn của gã bao bận và dáng vẻ cố gắng rũ mái tóc ướt trước mặt trong mắt hắn trở nên quyến rũ vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(JoongDunk) TÌNH CUỒNG SI
Fiksi PenggemarDunk Natachai - chàng sinh viên vừa bước qua tuổi 19 lên thành phố học tập và tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc đời. Joong Archen - một người đàn ông thành đạt 35 tuổi không muốn dính dáng vào yêu đương mà chìm đắm vào những cuộc vui về đêm. Một người d...