Joong cũng không ngần ngại đáp ứng lời cậu, nhanh chóng đứng dậy cho hai bàn tay vào túi từ từ bước theo, khuôn mặt không giấu được nét cười gian manh. Dunk dừng lại khi hai người đến vườn hoa phía sau, xoay người nhìn thẳng vào kẻ đang đi theo với ánh mắt vô cùng giận dữ. Cậu đưa hai bàn tay đẩy mạnh vào ngực hắn, miệng không còn muốn im lặng, cất tiếng nói như muốn trút giận.
"Anh đang làm cái quái gì vậy hả, anh muốn điều gì? Tại sao lại là chị tôi?"
"Cậu tức giận là vì tôi nói không quen biết cậu hay vì chúng tôi là một đôi?"
Dunk khựng lại mấy giây vì câu hỏi quá đỗi thẳng thắn, lúc đầu còn tưởng hắn cố tình giả ngơ đến cùng nhưng nhìn tình hình này thì có vẻ không hẳn, Dunk nhíu mày tạm thời chưa biết đáp lại thế nào thì người kia tiếp tục cất giọng với khí thế áp đảo hơn.
"Hay bây giờ cậu muốn tôi vào trong đó thừa nhận chúng ta từng gặp nhau, quen biết nhau thế nào, ra sao? Như thế được không?"
"Anh thực sự yêu chị ấy sao?"
"Tại sao tôi không thể quen người xinh đẹp, dịu dàng lại thuần khiết như cô ấy chứ? Giữa chúng tôi hoàn toàn là tình yêu?"
"Người như anh thật sự biết yêu sao?"
Joong biết mình cần phải làm gì đó tốt hơn như thế nếu không người trước mặt cỡ nào cũng sẽ phá hỏng hết. Hắn tưởng tượng hàng vạn lần sẽ gặp lại cậu như thế nào, cảm xúc ra sao nhưng ngay giờ phút cậu đứng trước mặt thì hiểu rằng mọi thứ vẫn nguyên như vậy. Hắn đã tìm hiểu rất kĩ để biết rằng cậu ghét hắn, hận hắn làm đủ mọi cách để rời khỏi hắn đến thế nào và cũng đủ biết rằng điểm yếu lớn nhất của cậu là gì. Gã dịu giọng xuống, khuôn mặt trầm buồn, ánh mắt rưng rưng tìm đến bàn tay cậu nắm lấy.
"Tôi biết chuyện lúc trước là tôi sai với cậu, tôi thật sự xin lỗi. Ngay lúc này cậu có thể đánh hay mắng chửi, căm ghét tôi thế nào cũng được miễn thỏa lòng nhưng xin cậu có thể cho phép chúng tôi. Tôi yêu chị cậu và cô ấy cũng yêu tôi, tôi muốn mang lại hạnh phúc cho Lin. Vậy nên xin cậu..."
Dunk không muốn nghe tiếp, mỗi lời phát ra như xuyên thẳng vào tim, còn cố suy nghĩ thêm thì đầu óc lại tê dại đi. Đúng thật cậu ghét Joong nhưng đó là vì hắn không yêu cậu nhưng nếu không dính vào những mớ rắc rối đó thì hắn cũng là một người đàn ông đủ điều kiện để che chở cho chị. Hơn thế nữa, thứ cậu đang thực sự lo sợ đó là tình cảm của Lin, nhìn qua thôi cũng đủ biết cô thật lòng yêu hắn đến thế nào và nếu mọi chuyện tan vỡ thì cô sẽ phải trải qua tất cả những đau đớn như cậu lúc này. Người con gái đơn thuần như vậy, chưa từng biết yêu đương nếu mọi chuyện vì cậu mà tan vỡ liệu có thể mở lòng thêm lần nữa không, dù gì cuộc sống của hai chị em đã quá đủ mất mát rồi, nếu cậu cố gắng chịu đựng một chút mà Lin có được hạnh phúc trọn vẹn thì cũng rất đáng mà. Chỉ nghĩ đến mình sẽ là nguyên nhân mọi chuyện thôi cũng đủ bóp nát trái tim cậu rồi, làm sao Dunk nỡ phá hỏng tình yêu đầu tiên của chị mình được chứ. Tất cả những ý nghĩ đó quay cuồng trong đầu cậu khiến nó muốn nổ tung. Rốt cuộc phải làm sao mới đúng đây?
Cuộc đối diện căng thẳng chưa có lời đáp của hai người buộc phải khép lại khi tiếng bước chân gần đến, người con gái nhẹ nhàng tiến tới cất tiếng gọi.
"Anh; Dunk! Hai người đang làm gì ở đó vậy?"
"Cuộc trò chuyện làm quen giữa những người đàn ông thôi!"
Hai người sau vài giây lúng túng cố gắng định thần lại, cố bày ra một nét mặt tự nhiên nhất. Dunk không muốn làm mọi thứ rắc rối hơn cũng nhanh chóng gật đầu thuận theo rồi cùng tiến vào trong. Buổi gặp mặt vẫn diễn ra bình thường, hai chủ nhân của buổi ra mắt lại sáp vào nhau ríu rít như đôi chim câu, dù cậu nhìn thế nào cũng không đành lòng xen vào. Khi Dunk nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình rồi tỏ ý muốn kiếm cớ đứng dậy rời đi thì ngay lập tức tiếng violin bỗng vang lên kéo hết sự chú ý của mọi người có mặt. Cậu dừng động tác, tiếp tục ngồi xuống và theo dõi. Lin rạng rỡ, khuôn mặt đầy ngạc nhiên song lại không giấu được vẻ thích thú. Cô xoay người lại chăm chú lắng nghe bản nhạc du dương, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Joong sải những bước dài tới trước mặt cô gái đang mỉm cười, đưa bàn tay ra nghiêng người lịch thiệp xin được nắm tay. Hắn dẫn cô lên chính giữa sân khấu với động tác nhẹ nhàng nhất có thể, cái cách hắn nâng niu bàn tay Lin khiến ai nhìn thấy cũng thầm ghen tị. Ngay lúc vẻ mặt cô còn ngơ ngác vì chưa đoán biết được ý thì người đàn ông tuấn tú đã khuỵu một bên gối xuống đất, ngước ánh mắt lên nhìn cô với hộp nhẫn lấp lánh trên tay. Hắn trao ánh nhìn chân thành nhất có thể, từ từ cất lời.
"Anh không biết giờ phút này trong em đang nghĩ gì và hành động của mình có quá đường đột hay không nhưng điều gì đó luôn thôi thúc anh làm điều này ngay từ lần đầu gặp em. Anh biết quá khứ mình chẳng phải kẻ có gì đáng tự hào nhưng nhờ gặp em, anh muốn thay đổi mình thành một người tốt hơn. Vì vậy, ngày hôm nay ngay trước sự chứng kiến của người thân duy nhất của em, anh muốn xin em hãy chấp nhận lời cầu hôn của anh nhé!"
Câu nói vừa dứt cùng ánh mắt nhìn thẳng về phía Dunk làm trái tim cậu như chết lặng, chuyện này bất ngờ đến nỗi cả hai chị em họ đều không thể thốt nên lời. Lin cũng nhìn về phía em trai mình, cả hai người như chỉ chờ đợi cái gật đầu ưng thuận từ cậu, hắn quả thật chưa bao giờ cho cậu hết kinh ngạc. Mọi chuyện diễn ra đang dồn cậu vào thế khó, nếu hỏi lòng mình có đau không thì câu trả lời chắc chắn là có nhưng hỏi rằng có đồng ý không thì làm sao từ chối được ánh mắt trông đợi của Lin đây. Hắn biết rõ cậu, biết hết tình cảm của cậu nhưng lại dồn vào thế đã rồi chẳng phải rất tàn nhẫn sao. Họ có thể tỏ tình, cầu hôn hay thể hiện tình cảm ở bất kì nơi nào khác đâu nhất thiết phải là trước mặt cậu. Rồi còn buộc cậu phải quyết định gật đầu hay không gật, thật sự biết dày vò người khác. Dunk im lặng đủ lâu mới nhìn về phía Lin, đáp lại sự trông chờ của cô bằng một câu hỏi cậu muốn biết nhất lúc này.
"Chị yêu người này không?"
Lin không đáp chỉ gật đầu liên tiếp, ánh mắt đỏ hoe vì xúc động nhưng hạnh phúc như tràn hết ra ngoài. Giờ phút này Dunk biết mình không thể làm gì khác, nếu trong hai chị em họ có một người phải chịu đau đớn vì tình yêu thì mình cậu là đủ rồi, Dunk không hỏi thêm gì chỉ gật đầu ưng thuận chúc phúc cho cặp đôi đang ôm chầm lấy nhau trên bục rải đầy cánh hoa. Joong ôm Lin thì thầm vào tai cô lời cảm ơn rồi nhấc bổng người con gái trước mặt xoay mấy vòng đầy hạnh phúc nhưng ai biết rằng trong giây phút đó ánh mắt hắn chỉ lướt nhìn người con trai đang cúi đầu xuống ở bên dưới, khẽ nhếch mép cười.
Giây phút quan trọng đi qua, Dunk cũng không muốn gắng gượng ở lâu hơn nữa, cậu muốn xin phép rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai người và cần một chút khoảng không để thở. Nhưng có người dường như không muốn cậu được toại nguyện, chưa đợi chân bước được mấy bước đã vội vã nói vọng theo.
"Ngày đính hôn ...em làm phù rể cho anh chị nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(JoongDunk) TÌNH CUỒNG SI
FanficDunk Natachai - chàng sinh viên vừa bước qua tuổi 19 lên thành phố học tập và tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc đời. Joong Archen - một người đàn ông thành đạt 35 tuổi không muốn dính dáng vào yêu đương mà chìm đắm vào những cuộc vui về đêm. Một người d...