Mỗi ngày trôi qua với Dunk như kéo dài vô tận, khi biết rằng bệnh của Lin nguyên do đến từ mình lại càng dằn vặt nhiều hơn. Dù luôn cố gắng tạo không khí thoải mái nhưng cảm giác có khoảng cách giữa hai người làm Dunk vô cùng khốn khổ. Cậu kiên nhẫn với mọi hành động cần làm, chu đáo đút từng muỗng thức ăn cho chị nhưng lại chẳng màng đến việc ăn uống của bản thân. Mỗi ngày đều cố gắng dìu Lin ra bên ngoài hít thở một chút, hi vọng dần dần cô sẽ mở lòng mà trò chuyện với mình như trước, dù miệng cứ mỉm cười tỏ ra không buồn nhưng trong lòng thì chết lặng từ ngày hôm đó rồi. Mỗi ngày cố gắng đọc những quyển sách mới, tìm mọi cách có thể nghĩ ra hi vọng khiến Lin nguôi ngoai nhưng chính bản thân lại không biết còn phải tiếp tục những nổ lực trong vô vọng ấy thêm bao lâu nữa. Chỉ một lần làm điều sai trái này có lẽ cậu phải dùng cả đời để chuộc lại lỗi lầm nhưng ít ra nó khiến cuộc sống mờ mịt của Dunk còn mục đích.
Joong mỗi ngày trước khi đi làm hoặc sau khi hoàn thành công việc đều ghé qua bệnh viện nơi có người mình thương đang lưu lại. Từ lúc cậu cấm hắn bước chân đến đó thì việc rẽ vào lén nhìn một chút cũng trở nên xa xỉ, cảm giác được đứng trước cổng nhìn vào trong cũng đủ an ủi nỗi lòng mong nhớ của hắn lắm rồi. Gã hiểu tất cả những điều Dunk nói, thấu tâm trạng của cậu và chấp nhận mọi điều như vậy bởi biết tội lỗi mình gây ra không thể tha thứ được nên chỉ cần còn được biết cậu vẫn ở đó, vẫn cùng hít thở chung một bầu không khí đã là quá đủ với hắn rồi. Đêm nay, Archen lặng lẽ trở về căn phòng của cậu, nhìn tủ quần áo trống trơn tim bỗng hẫng một nhịp, hắn nhớ những phút giây lẻn vào gặp cậu cũng chính tại nơi đây, nhớ quay quắt một mùi hương quen thuộc. Khẽ ngồi gục cạnh giường đưa tay sờ vào khoảng không trống vắng bên cạnh, tưởng tượng hình ảnh lúc còn được chạm khẽ vào khuôn mặt xinh đẹp ngủ say, sống mũi bỗng chốc cay sộc. Cảm giác đau đớn này khiến hắn không thể lưu lại thêm nữa đành bước xuống bếp, lần tìm đến tủ đồ uống rót một ly rượu rồi cứ thế ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường cảm nhận sự cô đơn trong bóng tối.
Bà làm bếp bước xuống kiểm tra lại mọi thứ một chút rồi tiến lại tủ lấy nước liền va phải một bóng người to lớn đang ngồi im ở đó. Sau chút hoảng hốt ban đầu, vội lấy lại bình tĩnh đi tới bật đèn lên rồi bước lại gần hắn, nhìn thấy đứa trẻ mình chăm bẵm từ nhỏ trở nên như vậy không cầm lòng xót xa mà ngồi xuống bên cạnh lên tiếng."Sao cậu chủ lại ngồi đây mà không bật đèn vậy? Uống như này hại sức khỏe lắm để tôi đi làm thứ gì đó cho cậu ăn nhé!"
"Không cần đâu bà Jin! Tôi chỉ muốn ngồi thế này một chút thôi!"
"Cậu có chuyện gì buồn phiền đúng không? Có phải vì người con trai đó không?"
"Bà biết sao?"
"Tôi ở với cậu từ nhỏ sao không nhìn ra chứ? Cậu chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn ai ngoài cậu Dunk cả? Cậu ấy có biết cậu yêu nhiều như thế này không?"
"Người ấy từng hỏi rất nhiều lần rằng có tình cảm gì với cậu ấy không? Nhưng tôi lại chưa từng một lần nào nói rằng mình yêu cậu ấy dù chỉ một chút... đó là điều làm tôi hối hận nhất!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(JoongDunk) TÌNH CUỒNG SI
FanficDunk Natachai - chàng sinh viên vừa bước qua tuổi 19 lên thành phố học tập và tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc đời. Joong Archen - một người đàn ông thành đạt 35 tuổi không muốn dính dáng vào yêu đương mà chìm đắm vào những cuộc vui về đêm. Một người d...