Chương 14: Lời xin lỗi (H)

989 43 3
                                    

Edit: petichoir

Ninh Nặc Kỳ của hắn kiêu ngạo và bất khuất đến thế, sao có thể làm những việc này?

.

Ninh Nặc Kỳ đặt tay trên lưng Thẩm Việt, lặng im giúp hắn hồi sức.

Trải qua nhiều năm tháng sống chung, bọn họ cũng dần quen việc tranh đấu với nhau, hai người đã từng so xem ai có trái tim cứng rắn hơn, cho đến tận bây giờ vẫn vậy, chỉ khác là đổi thành trái tim người nào mềm yếu hơn.

Thẩm Việt khi khóc không phát ra âm thanh, nhưng bả vai thi thoảng lại run rẩy, cùng vùng cổ áo ướt đẫm của Ninh Nặc Kỳ chính là bằng chứng phản bội hắn. Vóc dáng của hắn lớn hơn Ninh Nặc Kỳ nhiều, bộ dáng người đàn ông cao to chôn vùi trong lòng cậu trông vừa bi vừa hài. Thẩm Việt rất giỏi che giấu, hắn luôn cho người ta cảm giác rằng hắn sẽ không bao giờ thất bại, cũng không ai có thể đụng đến hắn, kỹ năng diễn xuất chân thật như vậy đã có lúc lừa được Ninh Nặc Kỳ.

Chìm đắm trong sự si mê của tình yêu, Ninh Nặc Kỳ dần hiểu sai về Thẩm Việt. Cậu cho rằng Thẩm Việt là một tảng đá vững chắc, sẽ không đau lòng, không sợ hãi, càng không rơi nước mắt.

Quần áo cậu xộc xệch, cơ thể vẫn còn đau. Hai mắt cậu chua xót vô cùng, lại ép mình không được khóc.

An ủi người khác là sở trường của Thẩm Việt, nhưng chưa bao giờ là của cậu. Cậu không biết nên nói gì, bèn rướn người đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu hắn.

Họ rúc vào nhau trong chiếc xe tối tăm và chật chội, lặng yên nghĩ về quá khứ đã trôi qua thật nhanh.

Rất lâu sau Thẩm Việt mới ngẩng đầu lên. Hắn đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình sau khoảng thời gian mất khống chế cảm xúc, ngoại trừ đôi mắt còn hơi đỏ, đã không thể nhìn ra dấu vết cho việc hắn vừa mới khóc.

Hắn run rẩy thở ra một làn khí nóng, nói với Ninh Nặc Kỳ, "Xin lỗi, anh——"

Ninh Nặc Kỳ nhẹ nhàng chặn môi đối phương, "Suỵt."

Cậu hơi nghiêng người, hôn hắn.

⊙︿⊙

Không ai nói gì.

Ninh Nặc Kỳ cởi quần áo còn sót lại, khóa ngồi trên người Thẩm Việt. Cậu nhắm mắt cùng hắn hôn môi, vẫn âu yếm và bền bỉ như bao lần trước đó.

Cậu nếm được vị thuốc lá nồng đậm trong miệng Thẩm Việt, bắt đầu đoán xem hôm nay người này đã hút bao nhiêu điếu.

Đầu ngón tay cậu lướt qua vành tai Thẩm Việt, rồi tới hầu kết, để lại luồng nhiệt lạnh lẽo trên eo và bụng hắn. Cậu nắm lấy dương vật bên dưới, cảm nhận được thân thể hắn cứng lên rất rõ ràng. Cậu rời khỏi môi người đàn ông, mở mắt ra thì trông thấy hắn đang chăm chú vào ánh nhìn của cậu.

Cậu biết hắn có rất nhiều điều muốn nói, cậu cũng thế. Nhưng lúc này không phải thời điểm để tỏ bày tâm tình, bởi cậu đang vội biểu đạt cho Thẩm Việt biết cậu yêu hắn đến nhường nào.

Ninh Nặc Kỳ khom xuống, quỳ giữa hai chân Thẩm Việt, cơ thể hơi khó di chuyển, bởi vì khoảng trống giữa ghế trước và ghế sau của xe miễn cưỡng lắm mới có thể chứa được một người đàn ông trưởng thành.

[H VĂN] Nghiện Thuốc Lá Và Mèo HoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ