Chương 13: Khối pha lê

780 44 2
                                    

Edit: petichoir

"Thẩm Việt," Ninh Nặc Kỳ cụp mắt, khẽ run rẩy gọi tên hắn, "Tôi sẽ hận anh đấy."

.

Thẩm Việt nổi giận phản bác ngay, "Bởi vì em đã đồng ý cho anh một cơ hội!"

Ninh Nặc Kỳ mặc kệ hắn lên án, chỉ lo xoa nắn cổ tay đỏ bừng, lúc sau mới lạnh mặt nói, "Thẩm Việt, nếu là trước kia, anh cũng sẽ vì Thích Luật mà tức giận thế này sao?"

"Anh sẽ không," Cậu không đợi hắn trả lời, "Trước kia tôi đối xử với cậu ấy thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Dù lúc đó tôi luôn báo cho anh biết tôi cùng Thích Luật đang làm cái gì, sắp tới dự định ra sao, nhưng đây là niềm tin cơ bản trong tình yêu. Sở dĩ anh tức giận như vậy là vì lo lắng Thích Luật sẽ thế chỗ của mình, sợ rằng trong khoảng thời gian sáu tháng qua, cậu ấy đã trở nên quan trọng hơn anh. Anh thật sự rất kém cỏi, chỉ biết lo được lo mất."

Không gian trên xe chật hẹp, bọn họ dính chặt lấy nhau, từng hơi thở nóng bỏng phả vào mặt đối phương.

"Thẩm Việt, anh đúng là không biết tự mình hiểu lấy. Tôi cho anh cơ hội, nhưng phiền anh xác định rõ quan hệ hiện tại của chúng ta. Tôi với anh có thể trò chuyện, làm tình, còn rất nhiều thứ khác nữa, riêng việc xem nhau như người yêu thì xin lỗi, điều này tuyệt đối không được. Cho nên đừng can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi, cũng đừng có ra lệnh bắt tôi làm theo ý anh."

Ninh Nặc Kỳ vươn tay đẩy bả vai Thẩm Việt, "Giờ thì buông tôi ra."

Thẩm Việt không chút xê dịch, mím chặt môi nhìn cậu.

"Điếc à?" Ninh Nặc Kỳ cau mày, cong đầu gối, không nặng không nhẹ ấn vào bụng dưới của đối phương.

Lúc này hắn mới mở miệng, "Ninh Nặc Kỳ, anh mặc kệ."

"Sao cơ?" Cậu không hiểu.

"Anh mặc kệ em nghĩ thế nào, cái gì mà đừng can thiệp chuyện của em, đừng ra lệnh cho em... Mẹ kiếp toàn là nói nhảm." Thẩm Việt thấp giọng, chậm rãi nói.

Ninh Nặc Kỳ nghe vậy thì cười nhạt, "Anh hăng hái quá nhỉ?"

"Đúng là anh không tự hiểu nổi, cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm. Anh xen vào chuyện của em là vì không muốn, cũng không cho phép bất kỳ sai lầm nào xảy ra trong giai đoạn hàn gắn anh với em. Anh sẽ cố gắng làm lại quan hệ của hai ta, em cũng phải vậy."

"Ồ? Thế à?" Ninh Nặc Kỳ khinh thường nhướng mày, "Nhưng dưa hái xanh không ngọt* đâu, Thẩm đại thiếu gia."

*Dưa hái xanh không ngọt: không đợi đến lúc chín muồi mà đã vội vã làm, sẽ không đạt được kết quả mong muốn.

Giọng nói Ninh Nặc Kỳ đầy tàn nhẫn, "Nếu anh nói với tôi những ý nghĩ này ngay từ đầu, thì chắc chắn tôi sẽ không bước vào nhà anh nửa bước."

"Em không có lựa chọn." Thẩm Việt lạnh lùng tuyên bố.

Hắn định cởi cúc áo sơ mi của Ninh Nặc Kỳ, nhưng lập tức bị cậu bắt lấy cổ tay.

Cậu ý thức được hắn định làm gì, thế là mạnh mẽ giãy giụa. Trong lúc giằng co, một cúc áo bung ra, rơi xuống gầm ghế ô tô. Về phương diện thể chất và sức mạnh, cậu chưa từng so được với Thẩm Việt, dù có dốc toàn lực cũng không tài nào ngăn được động tác của hắn.

[H VĂN] Nghiện Thuốc Lá Và Mèo HoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ