Chương 23: Ép buộc (H)

1.1K 32 2
                                    

Edit: petichoir

Khắc sâu vào tim, vĩnh viễn không quên.
.

Bọn họ rất nhanh đã quấn quýt lấy nhau. Thẩm Việt đẩy Ninh Nặc Kỳ vào tường, đôi tay nâng đùi cậu lên. Ninh Nặc Kỳ kề người sát vách, toàn thân lơ lửng trên không, theo bản năng ôm Thẩm Việt thật chặt.

Nhưng ngay sau đó cậu buông lỏng ra, vì cậu biết Thẩm Việt sẽ giữ cậu vững vàng. Ninh Nặc Kỳ bợ má Thẩm Việt, cùng hắn đắm chìm trong nụ hôn dài lâu và ngọt lịm. Thẩm Việt muốn cạy mở hàm răng người nọ, nhưng bị cậu đổi khách thành chủ cắn vào môi dưới. Đầu lưỡi Ninh Nặc Kỳ nhanh nhẹn dò thám bên trong, mang tính xâm lược cùng hắn dây dưa quyến luyến. Bọn họ đã quen đấu tranh để phân rõ cao thấp, nhưng cuối cùng Thẩm Việt lại lựa chọn đầu hàng. Hắn cam tâm tình nguyện quỳ một gối về phía Ninh Nặc Kỳ, thành kính và chung thủy yêu thương người này.

Hắn là một con chó sói hung dữ nhưng ngoan ngoãn, sứ mệnh sinh ra chính là bảo vệ ánh trăng của mình.

"Bảo bối," Thẩm Việt dùng chất giọng trầm ấm đã khàn đặc gọi cậu, "Ninh Ninh."

"Đầu tóc chăm chút kỹ thế này, lát nữa thể nào cũng rối tung lên cho mà xem," Ninh Nặc Kỳ đưa tay nắm một nhúm tóc được dùng keo tỉ mỉ tạo kiểu của Thẩm Việt, khinh khỉnh nói, "Chẳng bằng bây giờ để em giúp anh luôn."

Thẩm Việt như ăn phải bùa mê thuốc lú, "Có thể, Ninh Ninh muốn làm gì cũng được hết."

Ninh Nặc Kỳ mỉm cười bắt chước, thanh âm tuy nhẹ nhàng nhưng đầy cám dỗ, "'Ninh Ninh' muốn cởi quần áo cho anh."

Cậu luồn vào trong lớp áo hoodie của Thẩm Việt, bàn tay lạnh lẽo chạm trúng cơ bụng căng cứng, cùng với mấy đường gân kéo dài, nổi lên từ phần bụng dưới.

Thẩm Việt thở dốc vì cái lạnh, nói với Ninh Nặc Kỳ, "Ôm chặt anh."

Ninh Nặc Kỳ dùng một tay vòng quanh hắn, Thẩm Việt bèn đỡ cậu đi tới phòng ngủ. Hắn đến nhà Ninh Nặc Kỳ chưa được mấy lần, thế là giữa đường rẽ nhầm chỗ, trực tiếp bế cậu vào thư phòng.

"Sao anh ngốc thế? Đường còn không biết," Ninh Nặc Kỳ cười cười nhéo mặt hắn, "Hay là anh muốn làm trong này?"

"Cũng đâu phải không được." Thẩm Việt hùa theo cậu.

Vậy mà Ninh Nặc Kỳ thật sự nghiêm túc suy xét một hồi, sau đó mới nói, "Lần sau nhé, bàn cứng như vậy, làm xong đau lưng lắm."

Cậu được Thẩm Việt đặt trên giường, đè ở dưới thân tỉ mỉ hôn môi. Cậu cởi chiếc áo hoodie giúp Thẩm Việt, tiện thể bám lấy cánh tay trái đầy cơ bắp rắn chắc của người đàn ông. Cậu dùng đầu ngón tay cẩn thận phác họa hình xăm màu lục lam uốn lượn trên đó, nói với hắn, "Anh còn muốn xăm không?"

Thẩm Việt thắc mắc, "Sao tự nhiên lại hỏi cái này?"

"Tại em muốn xăm, muốn cùng anh xăm hình đôi," Ngón tay cậu chọt vào nơi ngực trái Thẩm Việt, "Ngay tại đây."

"Xăm gì nào?"

"Em xăm tên anh, còn anh xăm tên em, khắc sâu vào tim, vĩnh viễn không quên."

[H VĂN] Nghiện Thuốc Lá Và Mèo HoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ