Chương 8: Sai lầm

1.2K 74 17
                                    

Edit: petichoir

Hắn không thể khiến mọi người thay đổi, mà chỉ có thể thay đổi chính mình.

.

Ánh mặt trời rực rỡ xán lạn, bốn phía yên tĩnh, hương mai vàng thoang thoảng.

Ninh Nặc Kỳ cầm kéo cắt tỉa những cành hoa khô héo.

"Ninh Nặc Kỳ." Giọng Ninh Dật Phỉ từ phía sau vang lên.

Ninh Nặc Kỳ nghe tiếng gọi thì quay đầu, "Chuyện gì thế mẹ?"

"Chuyện gì sao?" Ninh Dật Phỉ cười lạnh, "Con còn có gan hỏi mẹ chuyện gì à? Mẹ hỏi con, con với Thẩm Việt có quan hệ gì?"

Ninh Nặc Kỳ khựng lại, nhưng chỉ trong giây lát. Sau đó cậu thẳng thắn trả lời, "Là bạn trai con."

"Ninh Nặc Kỳ, con giỏi lắm," Ninh Dật Phỉ cả giận nói, "Con cho rằng làm đồng tính luyến ái là vinh dự lắm hả?"

Cậu giữ nguyên nét mặt, đáp, "Con không thấy vinh dự, nhưng đây là chuyện bình thường mà mẹ. Con chỉ thích đàn ông, chỉ thích Thẩm Việt, không đổi được."

Ninh Dật Phỉ bị lời của cậu làm cho khó chịu, bà lớn tiếng trách mắng, "Mẹ chiều con quá rồi đúng không? Con đi tìm đàn ông thôi chưa tính, lại còn dám trêu chọc con trai nhà họ Thẩm! Con có biết nếu quan hệ giữa hai nhà mà sụp đổ thì sẽ tổn thất bao nhiêu tài nguyên tiền của không hả!"

"Vòng vo một lúc mẹ vẫn chỉ quan tâm đến một chữ 'tiền' thôi sao?" Cậu tiếp tục nhướng mày, nghẹn ngào, "Sụp thì sụp, sau này con với Thẩm Việt kiếm tiền cho mẹ."

Nghe vậy, Ninh Dật Phỉ nghiến răng, giơ tay tát Ninh Nặc Kỳ. Ninh Nặc Kỳ lanh lẹ, nhanh chóng bắt được cổ tay mảnh khảnh của bà.

Cậu nhìn bà, đôi mắt đầy kiên định mà thờ ơ.

Ninh Dật Phỉ hơi sửng sốt, từ vẻ mặt của Ninh Nặc Kỳ vào vài giây trước, bà thấy được hình ảnh chính mình khi còn trẻ.

Bà kết hôn và mang thai sớm, vì vậy chênh lệch tuổi tác với Ninh Nặc Kỳ không nhiều, chỉ hai mươi tuổi. Bà đã rất nỗ lực để trở nên thật mạnh mẽ, cứng cỏi, nhưng đến cùng vẫn không thể cho Ninh Nặc Kỳ một gia đình hoàn chỉnh. Nhiều lúc bà và Ninh Nặc Kỳ không giống mẹ con, mà như hai chị em ruột không bị gò bó. Trong suốt hai mươi năm qua, bà dần nhận ra Ninh Nặc Kỳ không chỉ thừa hưởng tính cách của mình, mà trên nhiều khía cạnh thậm chí còn bướng bỉnh và cố chấp hơn bà nhiều.

"Từ từ nói chuyện, đừng có đánh con." Ninh Nặc Kỳ hất tay bà ra, lạnh lùng nói.

"Ninh Nặc Kỳ, sao con lại không biết xấu hổ như vậy," Ninh Dật Phỉ thở gấp, "Uổng công mẹ nuôi con suốt hai mươi năm!"

"Con làm sao cơ?" Cậu bị chọc giận, trừng mắt nhìn bà, "Sao con không biết xấu hổ? Chỉ vì con là đồng tính luyến ái thôi à?"

Ninh Dật Phỉ quát, "Đáng ra con không nên thích đàn ông!"

"Tại sao không nên?! Con không ăn trộm ăn cắp, không ra ngoài nhăng nhít cặp bồ như chồng cũ của mẹ, vậy con làm gì sai chứ? Con thích nam hay nữ là quyền tự do của con," Ninh Nặc Kỳ mở to mắt nhìn bà, "Hơn nữa, kết hôn sinh con mới là đúng phải không? Mẹ yêu người khác giới, khi kết hôn sinh con rồi có thấy hạnh phúc không?"

[H VĂN] Nghiện Thuốc Lá Và Mèo HoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ