Chương 12: Nhà tù phẫn nộ

854 49 3
                                    

Edit: petichoir

Giờ đây hắn lại hận không thể làm cậu bị thương, nghiền nát cậu, để cậu cũng có thể nếm trải những thống khổ đã tích tụ bên trong hắn, đang sôi sục muốn được bộc phát.

.

Ninh Nặc Kỳ không có phản ứng nào với việc hắn xuất hiện ở đây, chỉ nghiêng đầu nhìn Thích Luật, không mặn không nhạt nói, "Kệ anh ta, đi thôi."

Thích Luật thầm đánh trống ngực, anh sợ Thẩm Việt xông tới sẽ làm mọi chuyện rối tung lên. Nhưng sau đó anh chợt nhận ra, trong cuộc giằng co vô hình và chóng vánh này, ngay từ đầu anh đã được định sẵn là người chiến thắng.

Anh biết Ninh Nặc Kỳ yêu thích, để ý điều gì ở anh, cũng biết loại quan hệ nào không khiến cậu khó chịu. Anh chưa từng công khai vượt qua ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, mà là dồn hết tâm tư đưa mối quan hệ của mình với Ninh Nặc Kỳ bước vào vùng thoải mái nhất. Cho dù Thẩm Việt đối với Ninh Nặc Kỳ dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng*, thì hắn ta cũng chỉ là bạn trai cũ dây dưa không rõ. Nhưng anh lại khác, anh có thể vĩnh viễn sát cánh bên Ninh Nặc Kỳ, bởi bọn họ là bạn bè ngay thẳng.

*Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng: dù chia lìa vẫn thương nhớ không nguôi - câu 2242 trong "Truyện Kiều".

Thích Luật từ xa xa mỉm cười với Thẩm Việt, sau đó thu hồi tầm mắt, cùng Ninh Nặc Kỳ hướng đến nơi đỗ xe của cậu.

Hai người cách Thẩm Việt một đoạn không ngắn, mà xe Ninh Nặc Kỳ đã ở ngay trước mặt. Thẩm Việt dùng mắt đo lường khoảng cách, nhận thấy mình không thể bắt kịp Ninh Nặc Kỳ, vì vậy sau một lúc do dự ngắn ngủi, hắn quyết định lên xe.

Ninh Nặc Kỳ và Thích Luật lập tức đóng cửa. Ninh Nặc Kỳ ngước mắt, từ kính chiếu hậu thấy Thẩm Việt không đuổi theo, bèn không nói lời nào, khởi động xe lái thẳng ra ngoài.

Thẩm Việt nhìn đèn pha laser của chiếc Audi trắng đã đổi màu, nhanh chóng đi phía sau.

Thích Luật cũng thấy xe của Thẩm Việt qua kính chiếu hậu. Chiếc xe địa hình màu đen to lớn và hung hãn, hệt như một con mãnh thú đang truy bắt con mồi.

Anh mở miệng nói với Ninh Nặc Kỳ, "Thẩm Việt theo kịp rồi."

Cậu chăm chú nhìn con đường phía trước, "Tôi thấy."

Thích Luật cười, "Tên đó đúng là bám riết không tha."

Cậu bỗng dưng cảm thấy bực bội, cậu thật sự rất ghét cái cảm giác bị quấy rầy và đeo bám. Cậu tích trữ lửa giận suốt chặng đường, sự mất kiên nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Cậu lái xe vào bãi, phát hiện Thẩm Việt cũng theo sau.

"Lát nữa cứ đi thẳng, đừng để ý anh ta." Ninh Nặc Kỳ nói.

Thích Luật nhìn cậu, lông mày cau lại, "Sao anh ta tìm tới tận trường thế?"

"Tôi xem thường anh ta rồi," Cậu vừa lùi xe vừa chế nhạo, "Tôi nói cho anh ta biết tôi đang làm thí nghiệm ở trường, ai mà ngờ anh ta sẽ chạy đến đâu."

"Anh ta biến mất nửa năm trời, bây giờ lại xuất hiện trong cuộc sống của cậu, còn quấy rầy cậu đến mức này," Thích Luật lắc đầu, "Tôi vẫn chưa hiểu lắm... Tôi biết tôi không nên xen vào, chỉ là có hơi lo cho cậu thôi."

[H VĂN] Nghiện Thuốc Lá Và Mèo HoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ