Chương 21: Bỏ nhà đi

637 31 2
                                    

Edit: petichoir

Lần này cậu phải dạy dỗ Thẩm Việt một trận nhớ đời.

.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Việt nhấn tắt đồng hồ báo thức, lặng lẽ rời khỏi vòng tay Ninh Nặc Kỳ. Động tác hắn rất nhẹ, nhưng vẫn vô tình khiến Ninh Nặc Kỳ tỉnh giấc.

Ninh Nặc Kỳ xoay qua, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn hắn, rồi vô thức đưa tay tiếp tục vòng quanh người Thẩm Việt. Lần nữa ôm lấy lò sưởi hình người, cậu thỏa mãn nhắm hai mắt lại.

Thẩm Việt cúi đầu hôn cậu, không đành lòng đánh thức người thương, bèn nhỏ giọng nhất có thể, "Ninh Ninh, anh phải lên trường rồi."

Ninh Nặc Kỳ thậm chí còn chẳng mở mắt, cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn cọ cọ, thanh âm bởi vì buồn ngủ mà đặc biệt mềm mại, "... Chừng nào anh về?"

"Thi xong về ngay—— À, đúng rồi Ninh Ninh, chiều nay chắc Quân Hạo sẽ qua đây đấy."

Ninh Nặc Kỳ lơ mơ đáp lời, sau đó chẳng nói gì nữa, ôm lấy tấm chăn, rất nhanh lại chìm vào giấc chiêm bao.

Lần tỉnh dậy tiếp theo, Thẩm Việt đã quay về. Cậu nghe tiếng cửa phòng ngủ được ai đó mở ra, hé mắt chậm rãi ngồi dậy, đúng lúc trông thấy Thẩm Việt đang quay lưng về phía cậu thay đồ. Hắn cởi bỏ chiếc áo hoodie, để lộ cơ lưng cường tráng và săn chắc.

Ninh Nặc Kỳ duỗi người, tùy ý ngáp một cái.

Thẩm Việt nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn cậu, "Đã mấy giờ rồi? Em còn chưa chịu dậy."

"Anh đâu có ở đây," Ninh Nặc Kỳ dụi mắt, "Rời giường cũng vô ích, chẳng bằng đi ngủ cho rồi."

Thẩm Việt bước tới giúp cậu chỉnh lại đầu tóc ngủ tới rối tung, "Ngoan, anh về rồi đây."

Ninh Nặc Kỳ nhanh chóng tỉnh ngủ, dù sao hôm nay cũng là khoảng thời gian đầu tiên mà cậu và Thẩm Việt nghiêm túc yêu đương. Cậu xỏ dép đi vào phòng tắm, vừa bóp kem đánh răng lên bàn chải, vừa bắt đầu tưởng tượng xem lát nữa nên làm "chuyện đó" với Thẩm Việt như thế nào.

Cậu mau chóng đánh răng rửa mặt xong xuôi, mang theo bong bóng tình yêu được bơm đầy sự ngọt ngào và đen tối, tới phòng ngủ tìm Thẩm Việt, thế nhưng ngoài dự đoán chẳng thấy người đâu. Ninh Nặc Kỳ sửng sốt một lát, không dám tin mà đi đến thư phòng. Quả nhiên, Thẩm Việt lại đang ngồi trước máy tính.

Ninh Nặc Kỳ tức muốn giậm chân—— Không trường học thì thư phòng, chẳng lẽ Thẩm Việt thật sự bận tới nỗi chút thời gian ở chung với cậu cũng không có sao?

Cậu đứng trước mặt Thẩm Việt, xụ mặt bất mãn nói, "Anh bận tới cỡ này luôn à?"

"Hả?" Thẩm Việt vẫn không rời mắt khỏi màn hình, "Ninh Ninh, em đợi lát đã, anh ở đây——"

Ninh Nặc Kỳ vỗ tay lên bàn, lớn tiếng với hắn, "Thẩm Việt!"

Thẩm Việt bị tiếng gọi của Ninh Nặc Kỳ làm cho giật mình, bèn kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt người nọ tràn đầy tức giận. Hắn vẫn chưa hiểu tình huống, bối rối hỏi, "... Sao thế?"

[H VĂN] Nghiện Thuốc Lá Và Mèo HoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ