4. Hướng Bắc

515 57 11
                                    

Tôi đã trở lại đây
//////////////////
Cạch...

"Hở...".

Tiếng điện thoại rớt xuống sàn vang lên thâm thúy làm Rex tỉnh cả ngủ. Cậu nhìn điện thoại đồng hồ trên bàn. Hai giờ sáng, cậu lại ngủ quên trên bàn làm việc nữa rồi. Cổ cậu tê rân, màn hình máy tính cũng đã tắt luôn rồi.

Right từng nói trong công ty họ thì Rex sẽ là người chết sớm nhất. Vì cậu ngày ngủ đêm thì làm, việc ngủ ngày chưa bao giờ là tốt cả. Rex nhoài người về phía trước định xem điện thoại rớt đâu thì vô tình cậu làm rớt luôn tấm ảnh trên bàn xuống.

"Thiệt là".

Cậu đứng dậy, kéo ghế ra. Ngoài xuống để nhặt điện thoại và bức ảnh lên. Rex nhặt điện thoại lên trước, nhìn xem tổng quát, hoàn hảo, không bị sướt. Tiếp theo là nhặt bức ảnh lên đây là bức ảnh chụp khi cậu và Khang tốt nghiệp đại học. Có cả Right và Tuti đem hoa tới chúc mừng. Rex nhíu mày, tấm kính bị bể rồi. Nứt một đường đúng ngay vị trí của Hurrykng.

Xưa nay cái gì đổ vỡ luôn là chuyện may mắn. Cậu thở dài đặt lại bức ảnh lên bàn. Lên Shopee chốt ngay một cái khung ảnh mới. Rồi đi vào phòng thờ, thắp một nén nhang rồi ngồi trước bàn thờ.

Rex nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, để tâm mình tịnh. Cậu đang cảm nhận năng lượng của Hurrykng. Rất lâu sau Rex mới cảm nhận được một đồng cỏ. Và...Hurrykng đang nằm đó, nhiều. Cậu giật bắn mình mở mắt ra. Lúc này đã là ba giờ sáng. Rex không nhịn được mà đi lấy điện thoại gọi ngay cho Right. Gọi đến cuộc thứ ba Right mới bắt máy.

"Anh nghe...sao gọi giờ này vậy Rex".

"Right. Đứng dậy đi xem Khang giúp em".

"Sao vậy".

"Em làm vỡ khung ảnh trên bàn làm việc. Nó nứt chỗ Khang nên em đi xem thiên nhãn xem Khang ở đâu. Em cảm nhận được một đồng cỏ và Khang nằm ở đó".

"Bình tĩnh. Đợi anh xíu".

Right đứng dậy, xỏ dép vào mở cửa đi qua phòng Khang. Gã bắt đầu thấy hoang mang khi Khang thật sự không có trong phòng.

"Đợi xíu, anh gọi Tuti dậy".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau.

Kewtiie xem qua những vết thương trên người Hurrykng, không quá nặng chỉ bị trầy xước ngoài da. Có vẻ cậu đã bị té, cạ người xuống đâu đó.

"Khang bị té hả".

"Anh không biết, khi anh tới nơi thì đã thấy nó nằm trong ngôi nhà đó". Hôm nay Right quyết định không đi làm, gã bị thiếu ngủ và cũng phải có người ở nhà trông Hurrykng.

"Ngôi nhà đó". Kewtiie nhíu mày không hiểu lắm.

"Ngôi nhà cạnh con suối. Nơi Khang té lần trước".

Kewtiie nhìn Right, anh thấy được sự nghiêm túc trong mắt gã. Rồi anh lại nhìn Hurrykng. Không giống Manbo cố chấp, Kewtiie tin tưởng ra có thế giới tồn tại song song thế giới của họ. Nhưng anh mặc kệ, anh là bác sĩ, việc của anh là cố gắng hết mình để không phải hối tiếc.

Khi đến đây, Kewtiie đã nghe nhiều hơn một lời đồn. Nhưng sống ở đây hai năm, anh vẫn không gặp khách. Nên anh tưởng rằng đó chỉ là những lời đồn mang tính khách quan. Để những người trẻ không đi đêm. Nhưng trong bài thơ Tiếng gà trưa của tác giả Xuân Quỳnh.

EM ƠI, TRÁI ĐẤT VẪN TRÒN...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ