18. Đêm không trăng

392 40 7
                                    

"Bạn ổn chứ Right".

Rex nắm lấy tay Tuti và Negav. Negav không thể nói chuyện được với Kewtiie nữa. Nó buông tay Rex ra ôm mặt khóc. Kewtiie đã mất ý thức, có cảm nhận được điều đó. Nó cảm nhận được người yêu nó đang bị thương.

Rex không thể an ủi nó lúc này. Cậu nắm lấy hay tay Kewtiie tập trung và Right. Hy vọng ông anh đô con này có thể tìm được Kewtiie. Còn Negav thì để mấy anh công an làm tư tưởng với.

"Tôi nghe Tuti".

Tuti thở phào nhẹ nhõm khi nghe được giọng Right.

"Bạn đang ở rất gần Kew rồi đó. Cẩn thận".

"Tôi biết mà, không sao tôi có súng. Nói mấy anh tấn công nhé".

Right đi nhanh nhưng cố gắng đi nhẹ nhàng và quan sát xung quanh. Chợt anh thấy một người đàn ông đang bế một người khác bước đi. Cánh tay trượt bên ngoài cái chăn.

"Kewtiie".

Right chắc chắn mình không sai. Anh đi tới đó bất ngờ chĩa súng vào thái dương tên kia.

"Thả em tao ra". Right nhanh đến nỗi những tên thuộc hạ của gã không phản ứng kịp.

Right lấy vai gã làm trụ phóng lên. Xoạc hai chân ngang đá vào cổ hai tên kia. Lúc nhỏ Right thích đấm đá nên có đi học võ. Lớn lên ao ước bảo vệ người yêu, nhưng bây giờ là người yêu đứa khác.

Sau một hồi vật lộn, Right cũng đoạt được Kewtiie. Anh cõng anh bác sĩ trên vai chạy nhanh khỏi đó.

"Tuti ơi, bạn giúp tôi với".

"Phát lệnh tấn công đi mấy anh". Tuti năn nỉ mấy anh công an.

Bây giờ họ chỉ xác định được ai đang ở đâu. Nhưng không xác định được lối ra. Cứ lẩn quẩn trong đó, không phải là tốt. Họ sẽ bị giết chết bịch miệng mất.

"Rex ơi, anh có điện thoại". Negav đưa điện thoại cho Rex.
_________________
"Tôi là quả báo".

"Sao...sao mày vẫn còn sống".

"Đón xem".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sức khỏe của Rex yếu hơn Hurrykng nghĩ. Mới đứng trên cầu một lúc mà đã mơ màng. Không còn cảm giác mình đang làm gì nữa. Chắc là do mộng mị, Hurrykng thấy mình lại quay trở về căn nhà của người cậu yêu.

"Hình như cậu ấy ngủ rồi".

"Cảm ơn anh rất nhiều".

Hurrykng nghe chữ được chữ không của cuộc hội thoại kia. Nhưng chắc Rex bị sốt rồi, cậu mơ hồ nghe được một giọng nói quen thuộc. Một làn gió lạnh tràn vào. Người tài xế mở cửa ra.

Hieuthuhai bước vào, gã bế Hurrykng lên. Hurrykng cứ ngỡ là mình đang mơ. Cậu nhoài người lên ôm lấy gã. Cậu không nhìn nhầm đúng không, đây là anh. Anh ấy của cậu.

"Đừng lo lắng, anh ở đây".

"Anh...". Hurrykng hết sờ tay rồi lại đến má Hieuthuhai. Có hơi ấm, gã là người. "Anh còn sống à".

"Anh đã chết từ bao giờ".

Hieuthuhai thật sự là chưa từng chết. Nên cũng không có công bố nào, mọi thứ mọi người biết chỉ là do truyền miệng. Hồn anh vất vưởng nên không thể tỉnh lại.

EM ƠI, TRÁI ĐẤT VẪN TRÒN...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ