16. Nghi ngờ

421 40 8
                                    

"Đi đâu đó Khang".

"Em có việc phải về bản, em xin lỗi ạ".

Tuti định vào gọi Hurrykng dậy lên đường. Nhưng vừa mở cửa đi vào đã thấy Hurrykng vác balo chạy ra. Dường như nó đi đâu rất gấp, không ngoảnh đầu lại nhìn anh luôn.

"Khang...KHANG".

Rex chạy ra khỏi đó, cậu đã book grab dự tính khoảng bốn tiếng nữa cậu sẽ về tới Tuyên Quang. Rex không có dự định muốn về, nhưng mắt cậu giật quá. Rex có một dự cảm chẳng lành, như lần Hurrykng biến mất trong đêm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi còn học ở trường Manbo từng được học Tâm lý học. Do có hứng thú nên anh cũng tìm thêm sách mà đọc. Nhìn vẻ mặt của A Tòng chẳng có gì là lo lắng cả. Và còn có chút gian dối, như muốn che đậy một điều gì đó. Vẻ mặt này không nên tin tưởng.

"A. A Tòng ơi".

"Sao thế thầy".

"Thầy chợt nhớ thầy có hẹn với cô Châu  lấy đáp án ở trường. Hay em về trước đi, thầy quay nhà lấy rồi thấy lên trường một chuyến. Rồi thầy ghé nhà cái Hà luôn, cũng tiện đường nên lẹ lắm". Manbo không tin tưởng người trước mặt.

"Thầy hẹn lại cô Châu đi ạ. Việc này quan trọng hơn".

"Nếu cô bé muốn đi cũng là sáng mai, trời bây giờ cũng sắp tối rồi. Cô bé không dám xuống núi đâu, đừng lo". Manbo nở nụ cười trấn an tên đi.

Anh quay lưng đi về đường cũ, ngỏ ý không muốn đi cùng tên kia.

"Thầy ơi,...".

Lúc quay đi dường như Manbo thấy ánh mắt tên kia lộ vẻ không vui và còn rất nham hiểm. Dù có là thân trai thì anh cũng là con trai cưng của ba mẹ. Việc hai lão Phật gia có thể cho anh lên đây ở tận mấy năm. Thì anh cũng không phải là người trói gà không chặt đâu. Manbo thủ thế đến khi A Tòng đến gần thì nắm vai vật anh ta xuống đất.

"A...". A Tòng định bắt anh lại nhưng không ngờ bị anh quật xuống đất nên chới với.

"Nói. Em định dắt thầy đi đâu".

"Thầy làm gì vậy. Thả em ra. Thầy nói gì em không hiểu".

"Lần sao bịa chuyện nên tìm nhân vật nào hợp lý một chút. Cái Hà có ngỏ ý với thầy muốn làm cô giáo. Cô bé đọc rất nhiều sách. Nhà cũng khá giả, chẳng có lý do gì cô học trò nhỏ của thầy định bỏ học đi làm cả".

A Tòng bị Manbo bắt bài nên mặt có lấm lét. Hắn bận suy nghĩ cho mình một lý do chính đáng để nói chuyện với Manbo.

"Đi về đi. Thầy ở đây cũng không dài, nhưng cũng không ngắn đâu. Đừng nghĩ chuyện gì thầy cũng không biết. Nếu muốn người ta không biết thì...đừng có làm".

Vụ án này có chuyên án mà. Cả Kewtiie còn nghi ngờ thì chẳng có lí do gì mà Manbo không có một chân trong đây cả. Như những gì anh nói với mọi người. Anh không tin những người mất tích đều bị lũ cuốn trôi cả.

"A...".

Manbo muốn đem A Tòng đến chỗ mấy anh công an đang canh gác gần đây. Nhưng đột nhiên ngực anh đau nhói như bị kim đâm. Manbo vô thức ôm lấy ngực mình. Vô tình buông tay A Tòng ra.

EM ƠI, TRÁI ĐẤT VẪN TRÒN...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ