3. Khách

601 63 14
                                    

Vì không thể chậm tiến độ nên sáng hôm sau dù là chủ nhật Tuti vẫn xách máy đi đo bình thường. Right mắt nhắm mắt mở vì không quen thức dậy sớm. Nhưng không nỡ để Tuti đi đo một mình nên cũng xách gương và mia chạy theo.

"Nhà này không có ai ở là đúng rồi".

Tuti đang dựng chân máy nghe Right nói vậy có hơi khựng lại.

"Sao lại nói như vậy".

"Bạn nhìn này, giống như nhà bị đường đâm vào cửa chính thì nhà này trước mặt là con dốc, đâm vào chính diện cửa chính. Nhìn là biết phong thủy nhà không tốt rồi".

Nghe những lời của Right, anh mới nhìn lại quan sát xung quanh. Đúng là hướng không đẹp thật. Từ lúc lên núi tới giờ anh không để ý mấy cái đó lắm. Bọn họ là kỹ sư điện không phải dân kiến trúc nên cũng không rành nhà lắm.

"Hay hôm qua thằng Khang bị trượt chân là do trơn. Chỗ này nhiều rêu quá trời".

Cạnh bên ngôi nhà sàn là một con suối nhỏ. Hình như nó thông với dòng suối mà ngày nào Hurrykng với Tuti cùng Manbo cũng phải lội qua để dắt mấy đứa nhỏ tới trường. Nhưng có khi là cuối nguồn nên nước không trong. Có màu sẫm lại chắc do cát đá tích tụ và rong rêu.

"Cẩn thận một chút là được, đo sớm về ăn sáng". Tuti thúc giục Right.

"Ok bạn hiền".

Right vào chỗ cho Tuti bắt điểm, nhưng gã thấy anh cứ đứng đó loay hoay hoài. Vẫn chưa bảo gã chạy tới điểm khác.

"Sao thế bạn".

"Không bắt được điểm".

Right không hiểu chạy lại xem. Thiết bị đo này trừ khi nhiều mây hoặc trời tối quá mới không bắt được điểm thôi. Nay trời trong xanh mà.

"Bắt được chưa".

Tuti lắc lắc đầu nhìn gã, mới mua mà hỏng rồi sao. Đúng là thiết bị được tài trợ phải coi lại. Right thử cầm lên xem, có vẻ nó hư rồi. Không hiện lên tọa độ.

"Thôi bỏ đi. Tôi đo tay cũng được, ráng xử lý số liệu".

Right phụ anh kéo thước dây. Ráng để nó cùng độ cao sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Tuti ghi số liệu vào sổ, vẽ phác họa khu vực rồi cất sổ vào.

"Về Right ơi".

"Đây đây, ôm mia với gương đi, tôi vác máy cho". Right đã dọn xong xuôi từ lúc Tuti ghi số liệu. Nghe anh hô về cái là đứng lên, tay xách nách mang đi về liền.

Thế là có cảnh Tuti cầm mia đi trước. Right vác máy đi sau.

"Trái giác kìa Tuti". Hai người họ đi qua một lùm cây, Right thấy một màu tím đen đặc trưng thì quay lại nhìn.

"Hả".

"Ê ngứa".

Tuti hiếu kỳ sờ lên xem thử thì bị Right cản lại.

"Trái giác nào mà bự thế này. Đây là trái trám đen, hơi nhỏ chút thôi".

"Trám bùi để rụng măng mai để già".

"Đúng rồi, nó đó".

Right là người con Long Biên chính hiệu, nên nhiều cái rừng núi quá thì cũng không biết hết được.

EM ƠI, TRÁI ĐẤT VẪN TRÒN...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ