13. Yêu một người có lẽ (18+)

670 43 1
                                    

Sao tui bị mất chap 13 ta, giờ không nhớ nó tên gì luôn. May mắn là còn lưu lại bản Word.
///////////////////
Cảm giác yêu một người là thế nào?

Yêu là vài ngày không liên lạc, sốt ruột tới mức phải chủ động gọi cho người ấy, sau đó nuốt nước mắt cố gắng mỉm cười một cái.

Yêu là một trò chơi, thua là hết, hi sinh tất cả rồi, thứ để lại chỉ là một vết thương khắc sâu vào trái tim.

Nhưng buồn là dù là thế nào. Dù biết trước kết quả là không thể có nhau. Nhưng có hai người vẫn đâm đầu vào. Cố gắng giành từ giây cho nhau.

"Sao vậy Khang".

Tuti không biết sao mấy ngày nay thằng em mình cứ như người mất hồn. Cứ ngồi thẫn thờ ở một chỗ rất lâu. Như quãng đường này họ đã đi qua biết bao nhiêu lần. Nhưng gần đây, mỗi lần qua cậu đều dừng lại. Nhìn lại cảnh vật với ánh mắt đượm buồn như thiếu mất một cái gì đó.

Hurrykng nhớ đoạn đường này. Nhớ những lần nắm tay gã cùng đi về trong đêm. Cây chai còn bên kia minh chứng cho tình yêu của họ. Có một Hieuthuhai luôn như thế, luôn sợ cậu mệt. Sợ tất cả mọi thứ không tốt đến với cậu.

"Không có gì đâu anh".

Hurrykng vác mia đi về. Những bước chân nặng trĩu. Không còn giống Bảo Khang của mọi ngày. Cậu luôn là người tràn đầy năng lượng tích cực. Bây giờ thì...luôn là ánh mắt đượm buồn. Hurrykng phải tự thừa nhận với chính mình. Cậu đã không còn Hieuthuhai. Không còn người đàn ông kia ở bên cạnh để yêu thương. Để vỗ về nữa.

Ngồi trên khung cửa trước nhà. Hình ảnh gã vẫn còn đó. Vẫn thường xuyên thức dậy rất sớm, giặt đồ phơi đồ cho cậu. Để mọi người không phát hiện ra sự tồn tại của gã. Có một Minh Hiếu, luôn đun nước cho cậu tắm dù thời tiết hôm đó thế nào.

Cảm xúc Hurrykng thay đổi nhanh chóng như như thời tiết. Bỗng dưng bật cười vì nhớ đến khoảng khắc vui vẻ của họ. Rồi lại đượm buồn nặng trĩu khi trở về thực tại.

"Cảnh này sao quen quá vậy". Tuti nói với Right.

"Thì cũng chỉ là diễn lại thôi. Đầu tiên là Kewtiie, Negav, gần đây nhất là anh thầy giáo. Và bây giờ đó".

Right đáp lời. Những ánh mắt thất thần này. Hoàng tử Long Biên không thể nhìn nhầm được.

"Nhưng bé Khang đâu có người yêu đâu".

"Sao biết được, nó cứ im im một mình như thế. Bạn nghe lù khù vác cái lu chạy chưa".

Hurrykng nghe tiếng xì xầm thì hướng mắt qua nhìn Right2T. Nhìn thấy ánh mắt buồn đó hai anh già này cũng buồn dùm. Mà không biết phải làm sao.

Hurrykng thấy vậy đứng dậy đi vào phòng. Cậu không muốn ai khuyên nhủ mình lúc này. Cậu chỉ muốn một mình thôi.

"Anh Khang ơi".

Hurrykng hướng ra cửa, thì ra là nhóc đầu bếp.

"Kewtiie nhờ em đem thuốc về cho anh. Anh ấy dặn anh uống đúng giờ".

"Anh cảm ơn em".

Hurrykng nhận lấy túi thuốc kia. Dù có thất tình cũng không được tồi tệ với bản thân. Sức khỏe là tài sản, thất tình không chết, thất nghiệp mới chết.

EM ƠI, TRÁI ĐẤT VẪN TRÒN...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ