15. Hẹn em ngày mưa cuối

456 46 9
                                    

"Nếu lỡ như...bao giờ chúng ta gặp lại nhau".

"Hẹn em vào ngày mưa cuối".

Bước trên con đường mưa thì ai cũng đã chuẩn bị tinh thần bị ướt. Cậu và gã cũng vậy, biết âm dương cách trở, biết chúng ta không có sau này. Nhưng vẫn yêu là yêu thôi, yêu như ngày yêu cuối. Nhưng ngày cuối cũng đến rồi. À, không phải ngày cuối, họ đã kết thúc nhưng cậu vẫn yêu gã mà. Yêu đến từng hơi thở...

Khác với một Hurrykng luôn sợ ngày mưa cuối tới. Thì gã thích dỗ dành cậu hơn. Ôm lấy bảo bối của gã, trấn an đừng nghĩ đến ngày đó. Hãy tựa vào gã khi còn có thể. Gã vẫn đang bên cậu, ôm lấy cậu hôn lên môi cậu. Nắm tay cậu dù ở bất kể nơi đâu.

Yêu Hieuthuhai, Bảo Khang mới biết thế nào là có người yêu. Một người luôn dỗ dành và thấu hiểu cậu. Hurrykng chưa từng nghĩ mình sẽ quen người lớn tuổi hơn, hay quen người đồng giới. Nhưng gã cho cậu thấy, gã chưa bao giờ là sự lựa chọn sai. Yêu đúng người rồi, cứ làm em bé đi Khang. Sẽ có một một gã đàn ông gọi cậu dậy mỗi sáng. Nhắc cậu dậy đi làm, ôm cậu khi ngủ.

Hurrykng vô thức tự ôm lấy mình. Mưa rồi, em lạnh quá. Anh ôm em được không, Hieuthuhai. Nước mắt chảy dài trên mặt. Cậu vô thức nhìn xuống dòng sông, nước vẫn chảy, cuồn cuộn từng dòng. Không bao giờ ngừng lại.

"Mưa hơi lớn rồi. Chúng ta vào xe nhé".

"Đứng cùng em một lúc nữa được không anh".

Hurrykng muốn đi đến nơi lần đầu tiên họ gặp nhau. Không phải bệnh viện. Mà là trên cầu. Giữa đêm tối, trời mưa nên cậu phải bắt grab car đi. Nhưng khi đến cầu anh tài xế không chịu mở cửa cho cậu.

"Nước hôm nay lạnh lắm. Cầu này cũng đẹp nữa. Nhưng mà hôm nay mưa rồi. Không thích hợp để ngắm đâu. Anh chở em về nhé".

Hurrykng nghe tới đây thì cũng hiểu. Anh tài xế đang sợ cậu sẽ nhảy. Không đâu anh, ít nhất trong thân thể nào. Nó không thuộc về cậu. Mạng sống của cậu có cả gã nữa, đã cố gắng giật về. Không có chuyện vì gã rời đi rồi đi theo gã đâu.

"Em không chọn kết thúc hôm nay đâu anh".

Hurrykng mở bài báo vụ tai nạn ra cho anh tài xế xem.

"Vụ tai nạn này làm một người chết. Và một người bị thương. Tình cờ...". Hurrykng nói tới đâu thì cúi đầu xuống, nghẹn ngào. "Tình cờ, người mất là bạn trai em. Em chỉ đến nơi này, nhìn lần cuối thôi". Cậu nở một nụ cười với anh tài xế.

Anh tài xế đã hiểu ra vấn đề.

"Anh rất tiếc".

"Không sao đâu anh. Mất cũng đã mất rồi, sống thì em vẫn sẽ sống tiếp thôi".

"Để anh lấy ô cho em. Mưa lạnh lắm".

Mưa vẫn tiếp tục rơi, trên tán ô rồi chảy dài xuống. Nước mắt của cậu cũng vô thức rơi. Cảm giác vẫn như ngày hôm nào, cậu muốn gào lên thật to. Cậu nhớ anh đến thế nào.

"Tao nghe".

"Đồ nói dối, tao muốn báo công an bắt mày". Bảo Khang gọi cho bạn thầy pháp bắt đền.

EM ƠI, TRÁI ĐẤT VẪN TRÒN...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ