Chương 14 : Quyết Định

292 12 5
                                    

Thời gian cứ trôi đi Vương Tuấn Khải cảm thấy thật sự lo lắng cho Vương Nguyên , lúc nào cũng vậy chỉ cần Vương Nguyên bỏ đi 1 lần là lại không trở về nữa cũng không biết nên tìm em ấy ở nơi nào .

Hắn bất lực chuẩn bị mở cổng bước vào nhà thì một vòng tay nhỏ bé ôm lấy hắn , Vương Tuấn Khải thừa biết đó là ai hắn vờ giận dỗi không quan tâm mà bước vào nhà 

'Khải , anh giận em sao?'

'...'

'Khải , đừng giận  nữa'

'...'

'Xem ra em đến đây vô ích rồi , em đi đây'

Vương Nguyên toan định mở cửa nhà bước đi thì Vương Tuấn Khải đột ngột ôm cậu lại thì thầm bên tai cậu 

'Anh đã rất nhớ em , tại sao lại bỏ anh đi mấy hôm nay lại còn không trả lời tin nhắn không nghe điện thoại hửm?'

'Em.. Em xin lỗi mà'

'Em chán anh rồi đúng không?'

'Anh ... Anh nói bậy cái gì vậy hả ?'

Vương Nguyên đỏ mặt quay lại đánh hắn quả thật cậu là sát thủ nhưng khi đánh hắn cậu luôn cảm thấy tay mình như nhũn ra không sức lực muốn dựa dẫm tất cả vào hắn cứ như vậy càng kéo dài chừng nào thì cậu càng không thể dứt ra khỏi hắn được nữa ... 

-----------------------------

Vương Nguyên và hắn đang nằm cùng nhau trên giường đã mấy tuần rồi cậu chưa có cảm giác này cậu chợt quay sang hỏi hắn 

'Khải , lỡ sáng hôm sau em với anh rời ra nhau thì thế nào đây?'

'Thì anh sẽ tìm em dù bất cứ nơi nào đi nữa anh cũng tìm được em , Bảo Bối , anh không thể sống nếu thiếu em ước gì anh có thể xích em lại một chỗ không cho phép em đi đâu cả để em ở cả đời cùng một chỗ với anh'

Vương Nguyên đột ngột chồm đến hôn ngấu nghiến vào môi Vương Tuấn Khải làm cho hắn bất ngờ nhưng hắn cũng nhanh chóng đáp lại cậu và hắn lại tiếp tục triền miên cùng nhau trong mối tình mà chính cậu cũng không dám chắc nó sẽ như thế nào ... 

--------------------------------

Sáng hôm sau Vương Nguyên dậy rất sớm rồi nhanh chóng rời đi trước khi đi cậu chồm đến hôn Vương Tuấn Khải lần cuối cùng rồi quay lưng ra cửa 

'Tạm Biệt tình yêu của em'

--------------------------------

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy nhưng không thấy Vương Nguyên đâu hắn tìm kiếm tất cả mọi nơi từ phòng khách đến phòng tắm và hắn biết rằng cậu đã bỏ đi nữa rồi ... vẫn điệp khúc cũ hắn vẫn điên cuồng gọi cho cậu nhắn tin nhưng đáp lại vẫn là những tiếng tít..tít..tít kéo dài 

'Vương Nguyên ! em lại bỏ anh lần nữa'

---------------------------------

Vương Nguyên đến trước cửa phòng của Lâm Nhẫn do dự một lúc gõ cửa rồi bước vào . Tâm trạng cậu lúc này cực kỳ lo sợ và căng thẳng và rồi cậu bước đến trước mặt ông 

'Ba !'

'Suy nghĩ rồi đúng không?'

'Vâng ! con đồng ý sang nước ngoài quản lý tập đoàn'

'Tốt ! trước khi đi phải đến với Vương Tuấn Khải hành hạ dày vò hắn'

'Ba !'

'Sao ? không được à ? vậy chuyện đi sang nước ngoài cũng không cần thiết nữa'

'Không ! Không con sẽ làm mà'

'Tốt!'

-------------------------------

Vương Nguyên về phòng chính mình và lại khóc một mình cậu mở điện thoại lên lại là vô số tin nhắn , cuộc gọi bị nhỡ từ Vương Tuấn Khải cậu lại không kềm lòng được mà khóc ngày một to hơn nữa ..

Đó , lại khóc nữa rồi 

Đã bảo là đừng có khóc mà ! 

Xin hãy nghe ta đi , dòng lệ chan hòa kia ơi 

Ngoài cửa , Lâm Thiên Phong đã nghe thấy tiếng khóc của cậu định vào với cậu nhưng rồi lại thôi ... anh nghĩ cậu nên ở một mình để suy nghĩ về mọi chuyện ... 

-----------------------------------------

Vương Nguyên nằm nhốt mình trong phòng cũng gần cả tháng nay , cậu chẳng chịu ăn uống gì cả khiến cho Lâm Thiên Phong lo lắng không thôi , anh không thể để cậu như vậy nữa anh đẩy cửa phòng cậu và chứng kiến cảnh cậu vẫn nằm khóc anh đi đến giường dịu dàng ngồi xuống nói chuyện với cậu 

'Nguyên Nguyên ! em định cứ thế này mãi hay sao ?'

Đáp lại anh vẫn chỉ là những tiếng khóc thút thít của cậu thử hỏi cậu yêu hắn như vậy làm sao cậu có thể dễ dàng nói ra lời chia tay tàn nhẫn mà chính cậu cũng không muốn đó đây?

'Nguyên à ! anh tin vào sự quyết định của em nhưng em đừng như thế này mãi nữa , anh chịu không nổi đâu , em nhìn em đi bây giờ chẳng giống ai cả hai mắt thì sưng lên còn nữa em có muốn ông ấy đi giết Vương Tuấn Khải hay không hả ? Thay vì nằm đây khóc thì em hãy ngồi dậy và ...'

'Im đi ! ngay bây giờ dẫn tôi đến gặp anh ấy ngay'

'Ý em là Vương Tuấn KHải?'

'Phí lời!' 

--------------------------

Không cmt ta ngâm luôn fic nha -_-

Chương này đơn giản vậy thôi ! chương sau mới kinh khủng ! Ta viết xong chương sau rồi , chương này không cmt ngâm luôn chương sau ha !

Longfic [Khải Nguyên] [KaiYuan] NẾU KHÔNG LÀ YÊU ...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ